Chương 3

194 15 0
                                    

Thời gian sau đó, khoảng cách giữa các lần phát bệnh dần dần rút ngắn và không còn quy tắc. Trước kia, chỉ mỗi khi đêm đến, khi Trương Triết Hạn sống đúng với tình cảm của bản thân thì nơi lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau, cổ họng cũng ngứa buộc anh ho lên tường cơn giải phóng cho những cánh hoa anh thảo. Thế nhưng càng ngày những cơn đau ấy cành đến một cách vô cớ. Khi đang ngồi ăn trưa cùng mọi người và Cung Tuấn, khi đang thảo luận kịch bản với Cung Tuấn,... Chỉ cần Cung Tuấn xuất hiện trong tầm mắt thì cảm giác đau nhói ấy lại xuất hiện.

Ban đầu Trương Triết Hạn có thể tự tin rằng mình có thể chịu được những cơn đau nơi trái tim và cảm giác ngứa rát nơi cổ họng ấy. Thế nhưng càng ngày các triệu chứng càng thêm mãnh liệt khiến anh không thể vờ như bình thường được. Cả đoàn phim dần quen với tình trạng Trương lão sư thi thoảng lại chạy về xe nghỉ ngơi ho từng cơn dữ dội khiến mọi người lo lắng khôn nguôi. Trương Triết Hạn chỉ biết lấy lí do là trời nóng uống quá nhiều nước lạnh nên bị viêm họng dù mọi người đều biết anh có lối sống lão cán bộ, lúc nào cũng mang theo bình giữ nhiệt. Căn bệnh này ngoài anh ra chỉ có Tiểu Vũ là người thứ hai biết.

Vốn dĩ định chống cự đến lúc sát thanh, thế nhưng trong một lần đang quay phim cùng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy ngực nhói lên từng cơn, cổ họng bỏng rát khiến anh phải vội vã bỏ chạy về xe lưu động. Trong nhà vệ sinh, từng cơn ho khéo đến dồn dập như muốn xé rách phổi. Phía dưới bồn rửa mặt những cánh hoa anh thảo không biết từ khi nào đã dính đầy máu. Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên cười khổ. Anh biết mình xong rồi.

Toàn bộ cảnh quay ngày hôm ấy Tiểu Vũ đều xin hoãn lại do tình hình Trương Triết Hạn không tốt. Tối hôm ấy vài người trong đoàn làm phim tới thăm trong đó có cả Cung Tuấn nhưng anh đều từ chối gặp mặt.

" Hạn Hạn, tình trạng của cậu đã tệ đến vậy rồi cậu còn muốn cố chịu đến lúc nào? "

Tiểu Vũ lúc này chỉ muốn bổ một đao vào đầu để xem bên trong đầu thằng bạn thân mình nghĩ gì. Dù Trương Triết Hạn tự đặt cho mình biệt danh phong tử nhưng đến mức tổn hại đến bản thân như vậy thật muốn cho một trận.

" Đợi khi có cơ hội thích hợp tôi sẽ nói với em ấy. Chưa thử sao biết được kết quả ra sao "

Nghe xong Tiểu Vũ chỉ biết thở dài túm lấy đầu anh mà vò đến khi mái tóc dài rối lên mới bõ tức, đành nhắc nhở người nọ nghỉ ngơi sớm rồi trở về phòng.

Cả tuần sau đó Trương Triết Hạn vô cùng bận rộn. Đúng hơn là anh đang cố gắng khiến mình trở nên bận rộn hơn để quên đi căn bệnh đó.

Cảnh quay cuối cùng của ngày cũng kết thúc, cả đoàn làm phim ai cũng trong tình trạng vừa đói vừa mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cung Tuấn thấy vậy bèn lên tiếng mời mọi người đi ăn khuya.

" Trương lão sư tối nay có đi ăn cùng mọi người không? Hôm nay em mời."

" Đi chứ. Hiếm khi được Cung lão sư mời tôi phải đi để ăn sạch hầu bao của cậu chứ. Mọi người cứ đi trước đi tôi sẽ ra ngay."

Khi Trương Triết Hạn đến mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Sau một thời gian làm việc chung mọi người cũng thân quen với nhau hơn nên bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Dù biết tửu lượng của bản thân không tốt nhưng Trương Triết Hạn cũng mhieejt tình cạn ly cùng mọi người. Đến khi bữa tiệc kết thúc anh cũng đã gục xuống bàn.

" Cung lão sư cậu ở chung khách sạn với Trương lão sư vậy đưa cậu ấy về luôn nhé. Để cậu ta tự đi về chúng tôi không yên tâm. "

" Mã tỷ yên tâm để em đưa anh ấy về cho. "

Nói rồi Cung Tuấn vất vả đỡ người nọ tựa vào vai chậm rãi đi bộ về khách sạn.

Ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nương theo ánh sáng nhìn lên sườn mặt người nọ.

" Cung lão sư là cậu à? "

" Trương lão sư anh đỡ hơn chưa? "

Nghe thấy tiếng trả lời, Trương Triết Hạn lấy hết can đảm của bản thân đưa tay lên giữ lấy vai người nọ, buộc cậu phải nhìn bản thân.

" Cung lão sư, tôi thích cậu. "

" Trương lão sư, anh nói gì cơ? " Cung Tuấn hoang mang nhìn xuống gương mặt nghiêm túc của anh.

" Tôi nói Cung Tuấn, tôi thích cậu. "

Cung Tuấn hoảng hốt đẩy người đang đứng trước mặt mình rồi lùi lại hai bước.

" Trương lão sư, anh biết mình đang nói gì không? Anh đang nhập vai sâu quá rồi. Em là Cung Tuấn, anh là Trương Triết Hạn chứ không phải Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. "

Nói rồi liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy cùng với những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây. Cung Tuấn trước kia đã từng đóng phim đam mỹ, cũng vì nhập tâm vào nhân vật quá sâu mà làm ra hành động điên rồ. Cậu sợ Trương Triết Hạn cũng giống cậu khi đó vì nhập vai quá sâu nên mới vậy.

Trương Triết Hạn vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Anh muốn đưa tay giữ lấy người kia để nói rằng không phải anh nhập vai quá sâu, người anh thích là cậu, Cung Tuấn. Thế nhưng khi nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu anh lại chẳng nói thành lời.

Đêm đó, Trương Triết Hạn không biết mình trở về khách sạn bằng cách nào. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những câu nói khi đó của Cung Tuấn.

[Tuấn Triết ] Loài hoa năm ấy vì ai mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ