Chương 36: Tâm Tư Của Hai Tên Ngốc

60 5 0
                                    

Thiết Thiêu các đúng là rất cao, bởi vì được làm từ gỗ, cho nên không hề chắc chắn, lung lay muốn đổ.

Lưu Lăng là người béo hiếm thấy, chỉ cần không cẩn thận nghiêng qua một bên, dưới chân lại vang lên tiếng kẽo kẹt.

Bên trong trại mọi người đang chạy tới làm lễ với giáo chủ vĩ đại của họ, "Thiết vừa ra ai dám tranh phong' câu nói vừa vang lên lập tức dập tắt mọi tiếng vang.

Đúng như tri huyện Bạch Yến Trầm nói, tên La Bàn Nhi là người lưng gù, hơn nữa vóc dáng cũng thấp vô cùng, áo bào đen chấm đất kéo kéo túm túm rất dài, lúc leo lên cũng suýt nữa ngã chổng vó.

Nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại đến sự vĩ đại của hắn, bởi vì chỉ cần thờ phụng hắn, cho dù hắn là một đống phân chó, tầm ảnh hưởng cũng không thể khinh thường.

Nhạn Nam vốn là một huyện thành nhỏ, người ở Hoa Quả Thôn cũng sắp được trăm người. Lưu Lăng cảm thấy chuyện này không đáng để ra tay, ở kinh thành một đoàn diễn hát có khi cũng có trăm người phụ diễn đấy.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Miêu Cương đâu chỉ dừng lại ở vùng Nhạn Nam. Nếu để mặc La Bàn Nhi phát triển lớn mạnh, trăm người có thể biến thành hơn ngàn người, hơn ngàn người thì cũng có thể biến thành trên vạn người.

Dân chúng mê tín ngưỡng, càng phát triển hơn nữa thì sẽ vô cùng đáng sợ.

Đầu óc Lưu Lăng vốn không tốt, không hiểu thế nào là nghĩ sâu xa. Người phân tích lợi hại như vậy, tất nhiên là Liên Dụ.

Tiếng của tên Thiêu Thần vẫn còn văng vẳng, hắn nhìn dân chúng đang lễ bái đầy đất, thậm chí xen lẫn rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều quỳ hết xuống, bái lạy, vô cùng thành kính. Mấu chốt nhất là, đó toàn là dân chúng, toàn là dân chúng trong thành! !

Tình thế còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng.

Lưu Lăng run rẩy lấy áo choàng lau nước mũi nói: "Nếu không thì, chúng ta đánh vào đây giết hết bọn bạo dân này đi?"

Hắn thấy mình sắp lạnh chết rồi, nơi này ngày hè mà gió lạnh như mùa đông vậy.

Liên Dụ nhìn tên ngu ngốc kia rồi gật đầu nhẹ, biểu đạt tán thành.

"Vương gia nói rất đúng, giết hết rồi đem chôn, đến lúc đó Thánh thượng mà có hỏi thì nói dân Hoa Quả Thôn khởi nghĩa bị giết hết rồi, không ai chạy thoát thì chúng ta cùng lắm chỉ gánh tội vô năng thôi ."

Lưu Lăng ngây ngẩn cả người, thấy cái này không tốt à, hắn không thể để cho phụ hoàng đánh giá mình vô năng được. Hắn vùi đầu nghĩ một lát, nhấc đại đao bên hông ra.

"Vậy chúng ta cứu dân ra, rồi giết tên thủ lĩnh."

Liên Dụ nhướn mày, sờ sờ chuôi đao của hắn.

"Cũng tốt, chỉ cần vương gia nhìn thử, phân biệt được trong ba trăm người này ai nguyện ý đi cùng chúng ta, ai khăng khăng một mực đi theo La Bàn Nhi là được. Nếu không cứ thế náo động, lại làm cho người dân thêm ghét."

Lưu Lăng giận, cái gì cũng không được, hắn trừng mắt giật tay áo của Liên Dụ.

"Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?"

[ST - Hoàn] Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ