Chương 58: Bình Sinh Không Hại Tương Tư

47 5 0
                                    

Liên Dụ nói: "Ta cưới nàng."

Chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng hắn lại nói cực kì nghiêm túc.

Phương Uyển Chi thừa nhận, mấy tháng qua hai người ở chung, nàng vẫn luôn muốn nghe hắn nó vài lời. Có thể là ta thích nàng, có thể là ta yêu nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, ta cưới nàng.

Câu nói này còn là lời hứa hẹn lớn hơn cả yêu thương, hứa hẹn cả đời. Hắn không hiểu chuyện tình cảm, từ trước đến nay Phương Uyển Chi vẫn biết, Liên Dụ muốn cho nàng, cả đời của hắn, một mái nhà vì nàng che gió cản mưa.

Khắp thế gian này những câu dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nói một câu, hắn lại nói, ta cưới nàng.

Một vẻ mặt thành khẩn đến thế.

Phương Uyển Chi ngốc rồi, thậm chí cũng không khóc được, nàng há hốc mồm, như muốn nói gì đó, mà lại không nói được nên lời, nước mắt đảo quanh.

Nàng chờ câu nói đó rất lâu rồi, lâu đến nỗi nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói.

Phương Uyển Chi nhìn hắn, nhìn thật chăm chút, rồi dùng sức nhéo lỗ tai người kia, bực bội: "Sao không nói sớm, chàng nghĩ đây là lời cầu hôn à, có ai cầu hôn như vậy không?"

Nước mắt cứ thế chảy ra, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên, không biết là đang khóc hay cười.

Phương Uyển Chi tức chết rồi, mình đúng là một cô nương không biết thẹn thùng dịu dàng gì cả. Nàng không nói được một câu tâm tình đáp lại động lòng người, nàng chỉ biết trong lòng mình rất ấm áp, cứ thế khóc loạn lên.

Liên Dụ để mặc nàng khóc, mặc nàng nhéo, cánh tay dài ôm chặt nàng vào lòng. Hôn lên tóc nàng, hắn muốn nói, đừng khóc, là do ta không biết cách nói chuyện. Nhưng rồi lại thấy nói vậy thật già mồm.

Hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, tốt cả đời, kiếp sau nếu nàng vẫn đồng ý ở cùng ta, ta sẽ đối tốt với nàng hơn nữa, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cho đến khi nằm chung một quan tài. Liên Dụ nghĩ tới đó thì khẽ cười, thấy chuyện tình này thực sự quá ngọt ngào, có lẽ chuyến này về phải tìm một vị đạo sĩ làm phép, để giữ lấy mấy đời sau của Phương Uyển Chi.

Phương Uyển Chi tựa vào ngực hắn cảm giác được người nào đó đang cười, nàng cũng cười theo, nhưng rồi lại giương nanh múa vuốt sẵng giọng: "Chàng đắc ý cái gì, ta còn chưa đồng ý đâu".

Liên Dụ cúi đầu hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu rồi hắn mới thở dài một tiếng: "Có đồng ý hay không cũng là của ta".

Hắn yêu cô nương này, bắt đầu từ lúc nào hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ biết, nàng là thứ trân quý nhất trên thế gian này của hắn, quý đến mức hắn nguyện ý vất bỏ mọi thứ để đổi lấy nụ cười đó.

Liên Dụ thích bạc, đã thích hai mươi bảy năm, bây giờ hắn lại nguyện ý đưa thứ đó cho người yêu thương nhất.

Vuốt ve đầu Phương Uyển Chi, hắn nói: "A Đào, bạc rất tốt, cho nên ta mới thích nó lâu như vậy. Ta thích kiếm bạc, nhưng vẫn thấy nó lạnh như không, không có tình vị con người. Giờ ta dốc hết túi, giao hết cho nàng, giao cả bản thân ta nữa, đều đưa cho nàng hết".

[ST - Hoàn] Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ