Chương 37: Còn Nhiều Thời Gian

57 6 0
                                    

Lúc Phương Uyển Chi đi ra ngoài, ba người kia đã nói chuyện xong.

Một người thì thần sắc xán lạn lau chùi bạc, hai người còn lại thì yên lặng nhìn.

Phương Uyển Chi nhìn sang, thấy vẻ biểu cảm của hai người này cực kì giống cha mình khi nhịn đau vung bạc, buồn cười mà cũng phải nhịn lại.

Liên Dụ thấy nàng chỉ mang ba cái cốc ra, vốn là muốn lấy lại cái chén trà của Trương Lương về nhưng vừa cầm trên tay lại thấy vui vẻ.

Trong chén của Trương Lương lá trà bột còn đang nổi lên.

Hắn nghiêng đầu nhướng mi, cảm thấy Phương Uyển Chi đúng là càng lúc càng giống mình, thổi thổi rồi uống một hớp nhuận họng, còn dư hơn phân nửa chén thì đưa cho Phương Uyển Chi. Rồi lại rót thêm chén khác.

Lá theo gió đung đưa, vài chiếc lá rụng xuống bay lên áo của Liên Dụ, Phương Uyển Chi nhìn thấy thì đưa tay lấy xuống giúp hắn. Ống tay áo khẽ trợt xuống, hắn thấy cổ tay nàng rất gầy.

So với cổ tay của mình, Liên Dụ nói với Phương Uyển Chi: "Buổi tối ta muốn ăn ngon, lấy huyết yến Lô Châu ra hầm cách thủy đi".

Phương đại cô nương không nhịn được cười ra tiếng, thầm nghĩ, có ngày nào ngài không ăn ngon à?

Nàng không nói gì, cho dù Phương Uyển Chi không biết Liên Dụ đau lòng, trong lòng vẫn hiểu hắn là người thích ăn no, đói bụng thì lúc nào cũng tùy hứng.

Lưu Lăng và Trương Lương nghe xong thì nuốt nước miếng, hắn cũng muốn ăn.

Liên Dụ nói: "A Đào chỉ biết làm cơm hai người ăn thôi, nhiều món không biết nấu." Nói gần nói xa rất rõ ràng, hai người chực ở đây cũng vô dụng thôi, nên đi thì đi đi.

Phương Uyển Chi cười vô cùng bất đắc dĩ, lúc ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng và Trương Lương thì cực kì nghiêm túc.

Nàng nói: "Ta không biết làm cơm cho nhiều người ăn thật, không phải Bạch tri huyện nói tối nay hầm gà à? Hai ngài có thể bổ sung thêm chất bổ."

Gà có thể so với huyết yến sao?

Hai tên ngốc mắt to trừng mắt nhỏ, thống nhất không lên tiếng. Bởi vì đâu thể so với độ vô liêm sỉ của hai 'Vợ chồng' người ta chứ.

Lúc ăn cơm tối, Phương Uyển Chi và Vương Thủ Tài lại đánh nhau lần nữa.

Nguyên nhân là ngoài canh huyết yến, họ còn có một món chính là thịt kho tàu. Vương Thủ Tài ngửi được mùi kia thì nổi điên, giương nanh múa vuốt đòi ăn.

Nó đã rất béo rồi, béo như vậy mà còn không sợ chết muốn ăn nữa.

Phương Uyển Chi mấy lần mang mèo ra ngoài chơi đều bị người ta hỏi, mèo mang thai mấy tháng rồi. Nàng không cách nào phản bác được, chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Mèo nhà ta là mèo đực".

Liên Dụ nhai kĩ nuốt chậm thưởng thức canh yến, đối với chuyện này thì vô cùng lạnh nhạt. Hai ngày một lần trong nhà sẽ có một trận gà bay chó sủa, sớm tập mãi thành thói quen.

Cho đến khi Vương Thủ Tài bại trận, nó kinh sợ chạy đến trong góc ăn con cá chiên bé xíu, Liên Dụ mới đặt đũa xuống, vẫy vẫy ý bảo Phương Uyển Chi đến ngồi.

[ST - Hoàn] Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ