Dụ em

2.7K 215 59
                                    

Metawin lờ đờ tỉnh dậy, sau gáy đau ê ẩm, cả người chẳng còn chút sức lực nào, cậu ngồi dậy than thở một lúc mới để ý bản thân đang nằm trong căn phòng lạ lẫm.

Cậu ngồi thất thần suy nghĩ, mắt cứ liếc trái lại liếc phải, rõ ràng khi nãy cậu đến đây là vì cái gì ấy nhỉ, vì cái gì mà tự nhiên lại tỉnh dậy ở đây.

- Ô hổ, nhớ ra rồi, mình đến cứu Why.

(...)

- Ủa??? Nhưng mà đây là đâu???

Cậu giật bắn người chợt nhớ đến điều rất quan trọng khiến cậu chạy tới đây, mà cậu còn không chắc đây có còn là chỗ cậu đến ban đầu hay không nữa, cậu lọ mọ bò xuống giường, đi xung quanh soi xét một tí rồi mới tiến đến cửa ra vào.

Tay xoay nắm cửa, sực nhớ đến lúc sáng bị ăn một gậy, liền dè chừng ló đầu ra, cậu ngó trước ngó sau xác định không có ai mới rón rén bước ra ngoài, tìm đường ra ngoài gọi cảnh sát cứu Why cho nhanh.

Nhưng mà, Metawin cậu tưởng mình đang đi chơi hay sao mà muốn đi đâu là đi, rất nhanh cậu bị 2 tên áo đen bặm trợn cao to xách cổ áo lên, cậu hoảng sợ kinh hồn, cái cậu không thể tin được là cậu cao hẳn mét 85 mà 2 người đàn ông này còn cao hơn, xách cậu lên một phát khỏi chạy.

- Cậu Metawin, Thiếu gia căn dặn tôi khi nào cậu tỉnh dậy phải đưa cậu đến thư phòng.

- Tôi không quen biết thiếu gia gì đó của các người, bỏ tôi ra, em gái tôi đang gặp chuyện.

Cậu cố giẫy thoát khỏi bàn tay họ, cậu ghét nhất cái thói nắm cái cổ áo của cậu nhé, khó chịu phát bực.

Hai tên áo đen nhìn nhau rồi nói với cậu.

- Gặp thiếu gia xong có thể cậu sẽ được đi.

Cậu ngờ vực hỏi lại.

- Thật không?

Bọn họ gật đầu lia lịa, cậu đành đi theo họ đến thư phòng của tên thiếu gia nào đó.

_____

- Thiếu gia, Cậu Metawin đến rồi.

Người bên trong vừa cất giọng cho vào, cậu đã biết ngay là ai, biết cả họ tên giới tính, sở thích và ngày tháng năm sinh rõ ràng, hắn ta vừa nói xong cậu liền đẩy cửa với tốc độ ánh sáng nhảy vào trong.

Mắt thấy tên đáng ghét kia ngồi trên bàn làm việc cao cấp, cậu quẳng đi hình tượng Win thiếu lạnh lùng lấy đà bay vọt qua chiếc bàn rộng cả mét 2, đáp mông xuống thân thể hắn đang ngồi trên ghế giám đốc.

Ấy vậy mà người nọ lại chẳng có chút bất ngờ, còn dang tay đỡ lấy cậu.

- Bright Vachirawit, em gái tôi đâu.

- À không...Bạn gái tôi đâu

Cậu túm lấy cổ áo hắn mà cả thân thể lại vừa vặn ngồi trên đùi người ta, tư thế tình thú này làm tim hắn đập mạnh có chút choáng váng, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bế con thỏ kia đặt lên bàn làm việc.

- Bạn gái?

Bright chống tay 2 bên cạnh đùi Win, mặt hằm hằm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu chột dạ mắt láo liên.

- Why của tôi đâu???

Cậu nhanh chóng hỏi lần nữa tránh ánh mắt hắn.

Cái ánh mắt với khí chất này của hắn làm cậu khó thở, cậu chưa từng nhìn thấy một Bright Vachirawit như thế này.

- Đừng diễn nữa, Why đã nói cho tôi nghe hết rồi.

Hắn cười khẩy ngã lưng ra ghế nhìn cậu bằng đôi mắt đểu giả.

Cậu nửa tin nửa ngờ, không lẽ Why thật sự nói ra.

- Anh làm gì em ấy rồi.

- Còn làm gì, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không thưởng thức thì phí.

Hắn vừa nói tay lại di chuyển từ cổ lên cằm cậu xoa nhẹ.

- Anh... Vachirawit tôi không ngờ anh là đồ bỉ ổi, tiện nhân đến mức này.

Cậu tức giận đẩy hắn ra không dám đấm vào cái mặt đẹp trai của hắn nên chỉ dám đấm vào ngực.

Hắn để cậu đánh chán tay thì nắm chặt tay cậu lại, đưa gương mặt đẹp hút hồn đến gần cậu.

- Metawin, 1 là em thay thế cô ta làm ấm giường tôi, 2 là đoạn Clip của cô ta sẽ được phát tán, em chọn đi, suy nghĩ cho kĩ vào.

Có bao nhiêu cách thích hợp hắn không chọn, cớ sao lại chọn cách khiến cậu ghét hắn như vậy.

- Vậy là anh đã lên giường với người khác rồi à.

Cậu hỏi hắn, thân thể bắt đầu run rẩy, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống khiến hắn khẩn trương.

- Win....

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu gạt ra.

- Đừng chạm vào tôi, bàn tay đã chạm vào người khác xin đừng.

Hắn đã làm cái gì thế này, hắn không ngờ đến phản ứng của cậu lại trái ngược không như hắn tưởng.

Nước mắt vẫn tuôn trào ồ ạt nhưng tuyệt nhiên lại được cậu nén hết tiếng nấc đến nghẹn cả ngực.

Cậu đập tay lên ngực mình, ho sặc sụa.

Hắn thấy cậu làm đau mình liền vội bật ra khỏi ghế ôm cậu vào lòng, may cho hắn là cậu không đẩy hắn ra nữa.

- Win, anh xin lỗi, anh không có làm gì cô ta hết, không lên giường với ai cả, anh xin lỗi em, nín khóc đi được không, anh sẽ khóc theo em mất.

Cậu lúc này được hắn ôm mới nhịn không được nữa khóc thành tiếng, cậu đã mơ về cái ôm này biết bao lâu, cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người thương, mơ về sự ngọt ngào mà hắn dành cho cậu như thế nào, nay được hắn ôm trong lòng vỗ về, trong lòng liền bùng nổ cảm xúc.

Bao nhiêu nước mắt đau lòng, uất ức trút sạch vào áo hắn đến thấm đẫm cả thân trước.

- Tin anh đi, anh nói thật mà.

Hắn lau nước mắt cho cậu hôn nhẹ lên môi an ủi, cậu giật mình mà nín khóc, mở to mắt nhìn hắn, cậu không tin nổi là hắn vừa hôn cậu, chừng vài giây sau cậu lại oà khóc tiếp, Thỏ nhỏ mít ướt quá đi.

Hắn đành bế cậu vào phòng riêng mà dỗ tiếp.

_____

𝘽𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏𝙒𝙄𝙉 - For You [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ