Em ơi

2.1K 178 46
                                    

Metawin sau một đêm đau lòng tỉnh dậy cảm thấy...

Đói!.

Thật sự rất đói, cậu đành vệ sinh cá nhân ăn mặc đơn giản mà phải đẹp ra ngoài từ 6 giờ sáng tinh mơ.

Dạo quanh bờ hồ nơi trời tây, những giọt sương buổi sáng chưa tan đọng trên lá cùng mùi ấm ướt của bờ sông, tạo nên mùi hương mát mẻ, hít vào liền thông cả mũi, cậu lấy hơi hít sâu sau đó thở ra đầy thích thú, tí thì không nhịn được nhảy cấn lên vì khoái chí.

- Sớm biết sáng sớm tinh mơ sẽ dễ chịu thế này thì mình đã không ngủ đến trưa rồi.

Metawin tung tăng sảng khoái cảm nhận từng ánh nắng vàng nhạt ấm áp đang rọi sáng, ló dần lên từ xa, ban sáng có khá ít người qua lại, điều đó càng khiến cậu thoải mái, Win không thích có quá nhiều người, mọi người quên mất Metawin là diễn viên mới nổi rồi sao, nhan sắc cùng tài năng của cậu nổi tiếng chả kém cạnh Bright đâu, chỉ thiếu điều cả hai chưa được diễn cùng nhau trong một bộ phim Boy love thôi.

Nhân lúc chưa có quá nhiều người ra ngoài, cậu tranh thủ dừng chân tại một quán nhỏ ven đường ăn một bữa sáng bụi bặm, hôm nay cậu sẽ bớt sang trọng một bữa.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, riêng Bright Vachirawit lại cứ canh lúc cậu ăn mà xuất hiện.

- Chào em. Cuối cùng cũng gặp được em.

Cậu nghe được tiếng nói quen thuộc liền cả kinh, sững sốt mở to mắt ngước nhìn.

Cậu bình tĩnh hoàn hồn, nhíu mày có chút khó chịu nói, dù gì đang ăn chưa tính tiền cũng không dám xách quần chạy khỏi hắn.

- Sao anh lại ở đây?

Hắn chống cằm, gương mặt đẹp nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt còn ánh lên sự yêu thương cưng chiều.

- Em ơi...

- Tôi tìm em cực khổ lắm luôn đó.

Nhưng mà Metawin lại phát cáu.

- Bright Vachirawit, rõ ràng tôi không còn đeo bám anh nữa, sao cái chỗ chó nào có dấu chân của tôi cũng có dấu răng của anh vậy??

Cậu đập nhẹ bàn nhìn hắn đôi mắt long sòng sọc.

- Chỗ chó?? Thì em ở đâu anh ở đó, chủ ở đâu chó phải ở đó chứ.

Hắn tỉnh rụi nói, trong khi cậu còn không biết hắn nói ai là chó.

- Anh mới là chó.

- Ông chủ, tính xiềnnnn.

Cậu đặt tờ tiền xuống bàn dùng tô dằn lại rồi đứng lên quay gót đi.

Hắn vẫn ung dung xỏ tay vào chiếc áo khoác dạ của mình đi theo cậu, cậu đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, cậu đứng lại hắn cũng đứng lại.

Cả hai rẻ lối vào một con hẻm vắng giữa những toà nhà cao chọc trời.

- Anh có thôi đi không hả.

Cậu nhịn không được nữa quay ngoắt lại phía hắn phồng má trợn mắt.

- Win, em ghét tôi đến vậy sao.

Hắn tiến lại gần cậu, trong góc nhỏ hắn tự tiện đưa tay sờ cái má đang phồng lên vì tức giận của cậu.

- Còn không phải tại anh sao?

- Cái gì mà gia cảnh thiếu thốn.

- Đùng một cái trở thành chủ tịch cái tập đoàn giàu nứt vách.

- Anh lừa gạt mọi người, còn lừa gạt cả tôi, tôi chưa đánh chết anh là may rồi.

Cậu dùng lực tay đấm vào ngực hắn.

- Tôi xin lỗi, tôi vốn dĩ không có hứng thú với những thứ đó.

Bright nắm lấy tay cậu, ôm Win vào lòng giữ chặt không buông, cậu đẩy hắn ra tuôn một tràng uất ức.

- Tôi ngu ngốc lắm khi tin anh, nghĩ anh thiệt thòi nhiều thứ muốn bao dưỡng anh, anh luôn luôn từ chối còn không giữ mặt mũi cho tôi, anh là đang khi dễ kẻ thấp kém như tôi không phải sao.

Cậu bộc phát giận dỗi đẩy hắn ra xa mình, cái va chạm của cậu dù chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, thế mà cậu quay đầu bỏ chạy, Bright sững người nhìn bóng lưng của Win, hoá ra suy nghĩ của cậu là như vậy, cái đồ trẻ con, là ai không cần mặt mũi đeo theo hắn vậy, đến bây giờ được hắn bám theo lại nói đến sỉ diện.

- Nếu em đã nói như vậy tôi sẽ cho em thấy quyền lực của Bright thiếu là như thế nào.

Hắn cười khẩy khuôn miệng phát ra giọng cười trầm thấp, hắn xoay lưng đi ra khỏi con hẻm.

Còn cậu thì chạy về khách sạn thả người lên giường khóc lóc.

Cậu dùng thời gian và tâm huyết để quên hắn, ngăn bản thân không nghĩ đến Bright nữa, vậy mà bất cứ nơi nào cậu đi, cũng có hình dáng hắn đi theo, có phải anh đang trêu đùa em đấy không.

_______

Hai chiếc ô tô đắt tiền dừng trước khách sạn Metawin ở, Hắn bước xuống xe cùng 4 tên đàn em đi vào.

- Chào anh, anh cần gì ạ.

Tiếp tân nhìn bộ dạng hắn đeo kính đen vận tây trang còn kèm thêm 4 người to cao đằng sau có chút hoảng hốt.

- Win Metawin ở phòng nào.

Hắn liền tháo mắt kính râm của mình ra, vân vê cái kính nhìn vào cô tiếp tân vẻ mặt rất chi là badboy.

- Xin lỗi, nhưng thông tin của khách hàng chúng tôi không được phép tiết lộ.

- Tôi là chồng cậu ấy.

Hắn chốt hạ một câu, tiếp tân liền đọc số phòng, còn tình nguyện đưa chìa khóa cho hắn.

Đến trước cửa phòng cậu, hắn ra lệnh mở cửa, đàn em hiểu ý nhanh chóng đi vào vác phu nhân về, nhưng mà...

- Đại ca, không thấy ai cả...

Hắn nghe xong nhíu mày, cầm điện thoại lên, đàn em lúc này mới thông báo cậu đã đi chuyển khỏi khách sạn bằng cửa sau.

- Metawin tôi chính thức săn lùng em.

Hắn gằn giọng tức giận, sau đó cùng đàn em rút lui.

Cậu từ khi nãy ở trong phòng đã nhìn thấy Hắn bước ra xe, biết ngay có chuyện chẳng lành liền tháo chạy bằng cửa sau.

Lúc cậu đeo bám hắn thì hắn đường đường chính chính né tránh, còn hắn đeo bám cậu phải cong đuôi chạy cửa sau, bất công với Metawin quá điiiii.

_________

Sao mình mệt với cuộc chạy trốn này của hai anh quá à :( không lẽ drop ngang luôn.

𝘽𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏𝙒𝙄𝙉 - For You [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ