5. Kiếp sau và kiếp sau nữa

1.9K 199 16
                                    


Ba hộp dâu ngon lành như dự đoán chui tọt vào bụng Jungwoo. Anh nhai hết trái dâu dồn bên má chả khác nào con sóc chuột, mắt không rời khỏi màn hình Tivi mà cứ thế để Lucas hôn khắp cùng mặt mình.

"Jungwoo của em hôm nay tăng bao ký rồi?" Lucas giỡn giỡn, hết nhéo chán chê chiếc bụng béo của anh rồi đến cặp má đàn hồi siêu đã.

Jungwoo chun mũi phản đối "Không có nhen. Ăn dâu không có mập. Mà em chê anh mập sao còn mua cho anh?"

"Em thích thế. Với lại tại mấy bữa tăng ca nên mặt anh xanh xao quá" Lucas chốt hạ nụ hôn xuống môi anh. Đúng là dạo này cậu chăm bẫm anh kỹ phết, ngày nào cũng nấu cơm ngon khiến anh xơi tận hai bát cơm, thi thoảng còn làm bữa ăn khuya cho anh, sơ sơ thì chắc anh cũng tăng lên cả ký rưỡi nhờ đống đồ ăn đó.

Cuối cùng Lucas cũng thành công làm anh vơi đi chú ý. Jungwoo đáp lại cánh môi nóng bỏng của cậu chồng bé tuổi họ Wong, đồng thời cảm nhận được bàn tay cậu xoa xoa lưng mình đầy dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, lúc nào Lucas cũng thật biết cách chăm sóc Jungwoo. Cậu đã hứa rồi, trước khi đeo nhẫn cho anh và sau khi cùng anh lăn tay đăng ký kết hôn, rằng Wong Yukhei sẽ bảo bọc, chăm sóc, là chỗ dựa dẫm cho Kim Jungwoo không những đến cuối đời mà đến kiếp sau, kiếp sau nữa, cậu vẫn cam lòng.

"Anh yêu em, A Hi" Jungwoo thủ thỉ, chưa gì đã hơi buồn ngủ, đôi mắt lim dim hướng Lucas trông đáng yêu cực kì.

Lucas vòng tay qua thắt lưng muốn kéo anh dựa đầu vào lồng ngực mình nhưng Jungwoo không chịu. Anh đánh tay cậu, rướn người lên hôn cậu lần nữa rồi chúc cậu ngủ ngon. Có một điều từ khi cả hai cưới nhau đến giờ là Jungwoo rất ít khi gối đầu lên tay cậu ngủ. Anh luôn từ chối như ngày hôm nay khiến đôi lúc Lucas hơi buồn phiền. Nhưng không làm được gì, Lucas chỉ khẽ với tay tắt đèn.

Cậu tự hỏi tại mình hay sao mà anh không thích kiểu ôm ấp đó của hầu hết mọi cặp đôi trên thế giới này?

Cho dù là gì nữa, điều đó cũng không ngăn cản được Lucas yêu Jungwoo thêm. Ban sáng đi chợ cùng mấy anh, Lucas được cô bán hàng mách bảo là chiều nay sạp nông sản bên cạnh thế nào cũng nhập trái cây về. Trái cây tươi rói ăn ngon lắm. Lucas lật đật cảm ơn cô, cứ thế buổi chiều chạy ra lựa cho Jungwoo ký xoài vàng ươm ngọt ngọt chua chua.

Xoài quả nào quả nấy bóng mẩy ngon mắt, thông thường người ta sẽ bán xoài cũ trước rồi xoài mới sau nên hiếm lắm Lucas mới lựa được tươi ngon cỡ vầy. Cô sạp nông sản đâu biết mình bị mách lẻo, đành hậm hực bưng thùng xoài mới ra cho Lucas chọn chán chê. Nhân dịp, cậu mua cả hai ký luôn, Jungwoo ăn dư thì chạy qua anh Johnny xin mượn máy làm kem, Jungwoo cũng thích ăn đồ ngọt lắm.

"Cô lấy cho cháu bao nhiêu đây nha" Lucas bưng cái rổ màu đỏ đến cho cô bán hàng cân ký tính tiền.

Đúng lúc này, Lucas nghe cô nói gì đó với ông chú chạy xe tải, hình như cổ không chịu trả tiền vận chuyển thêm nên chỉ có mỗi một người giúp giở hàng xuống. Cô lẩm bẩm chê chậm, phiền phức, khệ nệ đẩy thùng trái cây to đùng vào bên trong kho.

Cô quát tháo "Không thấy người ta đang bận à?"

Lucas đang tăm tia mấy chùm nho và táo xanh thì giật mình, lúng túng, vội bỏ cái rổ xuống "Cháu...cháu xin lỗi ạ"

[NCT] Nội trợ không phải dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ