Mình viết xong chap này mà tưởng như là viết hẳn một shot ngắn cho JaeYong luôn á ;w;
Siêu dài nha, là quà sinh nhật Bubu đó nha.
Ủa sinh nhật Bubu mà sao tui lại là người đi đãi dùm vậy (*⁰▿⁰*)
______________"Dạ rồi chú nhớ để tay vuông góc thì mới hiệu quả nhen" Jaehyun nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái má lúm đẹp trai, chỉnh tay một bác trung niên để bác kéo tạ cho đúng, tránh bị chấn thương.
Gọi "tạ" cho oai thôi chứ thật ra đây chỉ là một chiếc máy tập cơ tay bình thường mà các bạn hay thấy ở ngoài công viên. Bên cạnh chiếc máy kéo tay thô sơ này, xung quanh còn có xà đơn, máy tập đạp xe, máy tập lưng bụng, vâng vâng và mây mây với "khách hàng" thân quen toàn là mấy cô chú ở chung cư Xanh Lá Mạ.
Từ hồi chiến trận corn dog, Jaehyun bị vợ Lee quở là "trang bị" xuống cấp nên cậu cứ đứng ngắm nghía mình hoài trong gương. Cậu vỗ vỗ cái bụng một múi của mình, béo cái má đàn hồi của mình, kéo thêm chiếc nọng cằm bé xinh mà giờ cậu mới phát hiện ra và quyết định phải thay đổi bản thân, lấy lại vẻ ngoài đẹp trai lai láng cơ bụng sáu múi như hồi đó.
Vậy là cứ năm giờ sáng, Jaehyun sẽ dậy sớm đi chạy bộ vòng quanh khu nhà rồi tình cờ rẽ ngang qua khu công viên tập thể này. Trông mấy chú mấy bác cũng chăm chỉ rèn luyện lắm, nhưng khổ cái phần lớn mọi người không được hướng dẫn nên tập động tác nào cũng sai tè le, vừa không hiệu quả mà còn nguy hiểm nữa.
Bệnh nghề nghiệp cũ cứ thế tái phát. Jaehyun chịu không đặng, quyết định đứng ra chỉ cho từng bác cách tập sao cho đúng, bất đắc dĩ trở thành chàng PT miễn phí nổi tiếng của cả khu chung cư luôn.
À mà nghề nghiệp cũ của Jaehyun không phải làm PT phòng gym đâu nha. Hồi xưa cậu đi học ngành Sư phạm hẳn hoi, có bằng tốt nghiệp loại giỏi để trở thành giáo viên dạy thể dục đó.
Vài năm về trước, lúc chưa kết hôn và chưa gặp cả Taeyong, Jaehyun vốn là thầy giáo thể dục của một trường cấp ba ở Seoul. Trẻ tuổi, cởi mở, không quá nghiêm khắc và luôn hiểu được tâm lí học sinh đã luôn là điểm mạnh của thầy giáo Jung. Chỉ với nửa năm công tác, nhà trường sớm nhận ra được điều đó nên đã tin tưởng bổ nhiệm cho cậu một lớp mười hai để quản lý.
Cột mốc mười hai chính là cột mốc quan trọng nhất, hi vọng thầy sẽ dẫn dắt được các em đến con đường tương lai phù hợp - hiệu trưởng đã nói với Jaehyun như thế.
Trùng hợp thay năm đó, lớp mà Jaehyun nhận chủ nhiệm có một em học sinh tên là Lee Haechan - cháu họ của cái người sau này sẽ trở thành bạn đời với cậu, là người mà cậu không thể nào sống thiếu được - Lee Taeyong.
Lee Haechan theo trí nhớ của Jaehyun là một thằng bé hiếu động, lanh lợi, dễ hoà đồng và đặc biệt rất có tài năng trong môn bóng đá, khả năng đá tiền đạo thì rất cừ. Ba năm liền trung học, Haechan đều là cầu thủ chủ chốt ghi bàn, đưa đội bóng của trường thắng rất nhiều giải từ giao hữu đến chuyên nghiệp. Jaehyun thường đi ăn trưa cùng thầy giáo Taeil kiêm huấn luyện viên của đội bóng, nghe được rất nhiều câu chuyện vui vẻ.
"Tụi nó tự đặt tên là Biệt đội mộng mơ trường cấp ba Seoul đó cậu biết không? Lúc nào cũng hô khẩu hiệu "Go Dream" rồi bắt anh hô cùng. Mới đây chỉ là một đám nhóc chân ướt chân ráo mà bây giờ sắp tốt nghiệp hết cả rồi" thầy Taeil khuấy khuấy ly cafe, nói về Biệt đội mộng mơ thì lúc nào thầy cũng cười tít mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/260416831-288-k691583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Nội trợ không phải dễ
Hayran Kurgu1001 câu chuyện khôi hài của những anh chồng nội trợ. Tổng tài lạnh lùng bá đạo đích ái mỹ kiều thê là xưa rồi, bây giờ người ta chuộng tấm chồng dam dang.