Tình yêu

11 0 0
                                    

Một lúc vội vã trong cuộc đời, tôi đã yêu.
Người là ai, và như thế nào? Tôi không rõ, cũng không màng. Quan trọng sao, những điều mà nhỏ nhặt ấy?
Sẽ có lúc đôi ta muốn dừng bước trước chông gai của cuộc đời. Nhưng trước khi tôi có thể nắm lấy tay người, tôi chợt hiểu rằng nó không dành cho tôi.
Và đau đớn sao, tôi cũng chẳng dám bước lên và ngỏ lời. Tuổi trẻ hoang mang và bồng bột. Có lời mẹ nói là cứa rách tim tôi.
"Yêu ai thì yêu, đừng yêu nàng."
Tại sao? Hỏi ai bây giờ, hỏi mẹ, hỏi người, hay hỏi trời, hỏi bọn họ?
Tại sao chúng ta lại có những luật lệ không lời, nhưng sắt thép? Những thứ tước đi tự do của tôi và của họ. Sẽ có ai hiểu cho một tình yêu không hợp lẽ thường? Sẽ có ai cho tôi được một tình yêu như thế, nhưng không còn là khác biệt nữa?
Đến bao giờ chúng ta, tất cả chúng ta mới chấp nhận lẫn nhau?

Thả cho bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ