Day 9

6 0 0
                                    

Một ngày nọ người không níu kéo tôi nữa.

"Mình chia tay đi..."
Em cũng không biết đã nói câu đấy đến lần thứ bao nhiều, và thêm bao nhiêu lần nữa. Em cứ nông nổi, bồng bột, đầy dại khờ và giận dữ.
Hay là em chỉ muốn một chút lưu luyến nơi anh, một sự níu kéo nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để giữ em lại.
Anh có mệt chăng? Có buồn chán và thất vọng chăng?
Nhưng đâu, em chỉ thoang thoáng thấy vẻ mặt anh dịu hiền, đến cái mức vô cảm ấy.
"Chia tay đi anh."
Em biết đây là lần cuối. Em không muốn đây là lần cuối. Thế mà em vẫn buông lời dối trá thế thôi. Và anh, nhẹ nhàng, nhỏ đến mức khuấy động cả dòng suy nghĩ của em. Anh "Ừ."
Chuyện mình đến đấy là hết. Tưởng chừng đau lòng lắm, nhưng đây vốn dĩ đã định.
Kể từ ngày, em nói lời cay đắng đầu tiên, rồi lại mong mỏi quay trở về.
Anh mệt rồi, anh không níu kéo. Em mệt rồi, em dừng hi vọng.

Thả cho bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ