Chương 4

1.6K 215 8
                                    

Santa sau khi trở thành người huấn luyện cho nhóm cũng ngang nhiên công khai cùng Lưu Vũ thân mật. Quan hệ của hai người cũng được cải thiện rất nhiều. Một ngày của anh chính là sáng dậy sớm đón cậu đi làm, tối đưa cậu về, ngày nào cũng đều như vắt tranh. Ở công ti người dạy vũ đạo cho cậu cũng là anh, Rikimaru từ trước đến giờ chưa có cơ hội hướng dẫn cho Lưu Vũ lần nào. Hình ảnh hai người một lớn một bé ngang nhiên quàng vai tựa đầu trong phòng tập đã trở thành thông lệ, cả nhóm cũng chẳng buồn ý kiến nữa. Mấy người trong công ti vốn có mưu đồ tiếp cận Lưu Vũ cũng đành ôm tương tư nhìn mỹ nhân bị Alpha khác bám dính không rời.

Mấy buổi tập gần đây của Lưu Vũ tâm trạng không được ổn định lắm, thường xuyên xảy ra sai sót. Điển hình là động tác vũ đạo sáng nay Santa dạy cả nhóm đều đã học xong trừ Lưu Vũ. Cậu sai lần này đã là lần thứ mười mấy rồi. Tuy cả nhóm không ai phàn nàn nhưng phải tập đi tập lại cùng cậu mấy lần cũng đã thấm mệt. Cuối cùng Santa đành cho mọi người nghỉ trước, chỉ giữ lại Lưu Vũ ở lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn ánh mắt thất thần nhìn vào trong gương, những giọt mồ hôi thi nhau chảy khiến vùng tóc trước chán bết cả lại. Santa đột nhiên tiến đến mang chai nước mát lạnh áp vào cái má phúng phính của Lưu Vũ khiến cậu thanh tỉnh lại đôi chút. Anh không nhịn được mang Omega nhỏ bé bên cạnh ôm vào lòng hỏi han:

- Dạo này em làm sao đấy? Cứ như người trên mây?

Lưu Vũ cũng kệ cho người kia ôm còn rúc sâu hơn vào trong lồng ngực khẽ cọ cọ chóp mũi, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu không biết vì sao hương bạc hà phảng từ người anh lại có ma lực đến thế, bất kỳ tâm trạng cậu tồi tệ ra sao nó đều có thể xoa dịu khiến cậu cảm thấy bình yên trở lại.

- Thật mệt, trên trường thật mệt, ở công ti cũng mệt.

Lưu Vũ ở Học Viện múa Bắc Kinh là một trong số những học viên tài hoa nhất nhưng cũng được đánh giá mà mầm tai họa tiềm ẩn nhất. Giữa một dàn vũ công tay dài chân dài ôn nhu nhã nhặn lại có một cậu học sinh thấp bé nhẹ cân tinh nghịch lọt thỏm trong đội hình. Một số thầy cô cổ hủ vốn không vừa mắt cậu bởi họ cho rằng cậu quá phá cách không phù hợp với khuôn khổ nghiêm ngặt của ngôi trường này. Kể cả những thầy cô yêu mến cậu trò nhỏ cũng nhận xét cậu quá nổi bật, điều này không phù hợp với đoàn múa vốn đề cao sự đồng đều. Tuy nhiên họ không làm gì được Lưu Vũ, trên sân khấu cậu quá hoàn mỹ, không có điểm gì đáng trách. Chỉ là dạo gần đây chấn thương cũ bỗng tái phát trở nặng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bài thi cuối kì của cậu. Hơn nữa trên công ti lại đang gấp rút chuẩn bị cho vũ đạo mới, không thể bỏ tập. Thế là cậu đành phải cố gắng cả hai bên khiến cho thân thể mệt mỏi mà kết quả cũng chẳng đâu vào đâu. Mấy ngày hôm nay Lưu Vũ đều không ngủ đủ giấc rồi.

Santa ta chuyển tay xuống xoa thắt lưng cho cậu nhỏ giọng xót:

- Em đau thắt lưng thì nghỉ vài hôm đi, anh dạy bù sau, đừng cố.

Lưu Vũ bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Santa, chun mũi hỏi:

- Sao anh biết chuyện em đau?

Anh bật cười búng nhẹ vào chóp mũi xinh xinh đáp lại:

- Anh học nhảy từ lúc chưa đi vững, có loại chấn thương nào chưa từng trải qua?

[Hảo Đa Vũ] [ABO] Hệ thống nói em gả cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ