Chương 5

1.7K 221 9
                                    


Rating 18+: KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY HOẶC CHƯA ĐỦ TUỔI VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TIẾP. TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NGHIỆM

Author's Note: Chúc các cô 520 vui vẻ! Hãy khích lệ sự tâm lý của tôi đi :))

Tối đó công ti rủ nhau đi liên hoan một bữa mừng sinh nhật giám đốc, tiện thể kéo luôn cả dàn biên đạo đi. Đi ăn uống no say cả đám lại kéo nhau vào bar quẩy, đây là dịp hiếm hoi được xõa hết mình nên ai nấy đều vui vẻ. Duy chỉ có một người không vui.

Lưu Vũ ngồi trong một góc rót rượu tự uống. Ánh mắt cậu chú mục vào cặp đôi bốc lửa đang nhảy trên sân khấu kia. Chẳng hiểu mấy người trong công ti nghĩ sao lại kêu Santa và Mini lên nhảy góp vui, nhảy qua nhảy lại thành nhảy đôi luôn. Tiểu Lưu Vũ tâm trạng rất không vui ôm chai rượu ngồi một góc. Cậu thật muốn chạy lên sân khấu kéo Santa xuống, cơ mà lại nhận ra mình làm gì có tư cách gì đâu. Một ly lại một ly, Lưu Vũ chẳng mấy chốc đã nốc hơn nửa chai rượu rồi. Hương vị whisky cay nồng như muốn xé nát cổ họng nhưng cậu chẳng để ý mà cứ một ngụm lại một ngụm. Đến khi Bát Nhất quay sang mới hoảng hồn phát hiện thằng bé nhà anh đã tu sạch nửa chai rượu mất rồi. Anh vội đoạt lấy cái chai, quay sang đưa cho Tiểu Cửu, quay đi quay lại người đã chạy mất.

Lưu Vũ đầu óc mơ hồ, choáng váng bởi rượu mạnh. Cậu vốn xuất thân gia giáo, từ bé đến lớn số lần đụng đến nước uống có cồn đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay lại vì sầu não mà nốc nửa chai rượu mạnh, Bát Nhất mà không cản lại chắc cậu đã uống sạch cả chai. Bước chân cậu lảo đảo, cả người không giữ được trọng tâm như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Quái lại tại sao mặt đất lại nghiêng thế này? Rồi bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều mà lê bước chân nặng nhọc đến căn nguyên của mùi hương ấy. Cuối cùng cậu chẳng hiểu sao mà đụng phải một "cái cột" kì lạ, vừa ấm vừa mềm lại có mùi bạc hà phảng phất. Cậu mặc kệ mà ôm cứng lấy "cái cột" kia còn dụi dụi, tham luyến mùi hương quen thuộc. Cậu nghĩ đầu óc mình hỏng rồi bởi vì tự nhiên "cái cột" có thể di chuyển kìa! Lời mẹ nói đúng, uống rượu quả thật không tốt. Nhưng mà cái cảm giác này rất thoải mái nha, kệ đi.

Santa đang đứng ở một góc bất ngờ bị ôm cứng từ phía sau, quay người lại thì ra là Lưu Vũ. Cậu say rồi, cả người mềm oặt tựa vào người anh cọ cọ. Anh một tay vòng sau lưng tạo tư thế ôm tránh cho người trước ngực khỏi ngã, mắt đảo qua lại tìm đám bạn của cậu. Nhưng mà trong bar vừa tối vừa đông anh chẳng nhìn ra ai cả. Anh cúi xuống nhìn Omega trắng mềm trong lòng suy tính một chút. Vẫn là nên đưa người ra khỏi nơi tạp nham này. Anh định dìu cậu ra ngoài, nhưng hai tay Tiểu Vũ ôm chặt cứng lấy cổ anh, gỡ sao cũng không ra. Cuối cùng anh dứt khoát bế cậu lên, ôm ra xe.

Santa muốn đưa Lưu Vũ về nhà cậu nhưng liếc con ma men đang say xỉn đến ghiêng ngả trời đất kia anh lại lo lắng. Dù gì giữa hai người cũng có tầng quan hệ, để cậu ở một mình trong ngôi nhà trống với trạng thái này anh không an tâm. Nghĩ một hồi anh quyết định đưa cậu về nhà mình tá túc đêm nay, coi như làm người tốt một lần. Anh nhắn cho Bát Nhất một tin báo Lưu Vũ ở chỗ mình rồi mới bắt đầu lái xe ra về.

[Hảo Đa Vũ] [ABO] Hệ thống nói em gả cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ