𝘉𝘶𝘯𝘯𝘺

3.1K 206 7
                                    

Jungkook cùng em ngồi trên bãi cát hồng ánh chiều tà. Im lặng một cách yên ả, ngắm nhìn và lắng nghe từng đợt sóng biển nhẹ nhàng lướt tới từng ngón chân trần. Không một câu tán tỉnh, không một nụ hôn dù nồng cháy hay nhẹ nhàng. Cảm giác thật kỳ lạ khi một kẻ như gã trở nên trầm tĩnh thế này, bên cạnh em. Nhưng nó không hẳn xấu. Ít nhất gã biết cách thấu hiểu cảm xúc của em dù nó là gì đi chăng nữa.

- Thật không ngờ anh lại thích biển đấy Jeon.

- Lạ lắm sao?

- Uhm... không hẳn. Tôi tưởng anh sẽ giải sầu bằng mấy thứ như cồn, thuốc lá gì đó.

- Tôi chỉ cần đến chúng khi cảm thấy bực mình thôi. Khi cần một không gian im lặng nhưng không quá im lặng, tôi sẽ tìm đến biển.

- Nghe có lý đấy.

- Hơn nữa, tôi sinh ra ở Busan. Và đương nhiên, tôi lớn lên cùng với nắng gió và hương muối biển, bae à.

- Busan sao? Haha! Anh làm tôi nhớ đến một người bạn thời thơ ấu của tôi.

- Em cũng là người Busan?

Lúc này, gã chống tay lên cằm hứng thú quay sang nhìn em.

- Không. Tôi không phải, nhưng tôi đã ở đó ba năm khi tôi mới lên sáu tuổi. Tôi đã gặp anh ấy khi đang đi dạo quanh bờ biển gần nhà.

- Kể cho tôi nghe về cậu ta đi.

- Tôi không giỏi kể chuyện nhưng được thôi.

Và rồi Jungkook được nghe câu chuyện về một cô bé năm tuổi. Ngơ ngác đi theo bố mẹ chuyển công tác từ thủ đô Seoul xuống vùng đất của biển trời lừng danh, Busan ngay trước sinh nhật lần thứ sáu trong đời của em.

Vì tính chất công việc nên bố mẹ thường để lại em một mình với cả một ngày dài buồn tẻ. Đương nhiên sau khi nhập học em không còn rảnh rỗi cả ngày nữa. Nhưng đó lại là ngày sinh nhật em trong kỳ nghỉ hè. Họ chỉ kịp mua cho em một chiếc váy xòe xinh xắn, một đôi giày búp bê và một chiếc bánh gato nhỏ mà thôi.

Em đã cầm chiếc bánh ra bãi biển gần nhà và ngồi ăn một mình trong nước mắt. Em không có một người bạn nào ở Busan cả, vì em chỉ mới chuyển đến đây được hai ngày. Còn bạn bè mà em quen biết thì lại ở Seoul hết rồi. Em chẳng có ai cho ngày sinh nhật cả. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi như em, điều đó thật không công bằng. Nước mắt cứ rơi còn chiếc bánh thì cứ thế bé dần đi theo thời gian.

"Này! Sao em lại khóc?"

Một chất giọng trẻ con lanh lảnh của dân địa phương Busan vang lên khiến em chú ý. Bên cạnh em bây giờ là một bé trai bụ bẫm với làn da trắng bóc. Điều đó thật phi lý khi mà nơi này nắng gió liên miên như vậy lại có một người trắng đến thế. Thật kỳ lạ. Cậu ta còn có một đôi mắt rất to và tròn, cùng với hai cái răng cửa thực bự lộ ra phía dưới khi hé miệng. Trông cứ như một chú thỏ trắng mập ú vậy.

"H-Hôm nay là sinh nhật em... hic nhưng ...nhưng không có ai bên cạnh để ...hic ăn bánh gato với em cả ...oa!!! huhu!!!!"

Em mất bình tĩnh, tay ôm đĩa bánh kem đã mất một góc khóc lớn. Cậu bé kia thấy vậy, luống cuống không biết phải làm sao trong tình huống này thì chợt thấy tay chân mình có chút loằng ngoằng, thừa thãi. Có lẽ nó sẽ giúp ích được gì đó. Nên cậu nhẹ lấy đĩa bánh ra khỏi tay em, đặt xuống nền cát. Rồi giang hai tay ôm lấy em vào lòng. Bàn tay mập mạp vỗ vỗ lưng em bắt chước theo cách mẹ cậu dỗ cậu mỗi khi cậu khóc.

Và em nín khóc thật. Quả đúng là cái vỗ lưng thần kỳ mà! Vậy là lần sau khi mình buồn có thể tự vỗ lưng mình mà không cần tìm đến mẹ nữa rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình thật thông minh khi đã phát minh ra cái vỗ an ủi thần thánh này. A không không! Nhờ mẹ mà cậu đã có thể tự mình phát mình ra nó mới đúng. Cậu thầm nhủ.

"Đừng khóc nữa. Anh tên là Gukkie. Ở đây anh có rất nhiều người bạn muốn cùng chúc mừng sinh nhật em đó."

"Thật...  Thật ư? Họ đâu?"

Rồi Gukkie hí hửng lôi ra chiếc xô đỏ mà cậu đã mang theo sau lưng mình. Bên trong có chứa một chút nước biển và một vài loài động vật biển nhỏ nhắn, xinh xắn.

"Nè! Ở đây có bạn cua nhỏ nè, hai chị em ốc và xò trầm tĩnh nè, bạn ốc mượn hồn nè và một bạn rùa con to bự nữa."

Em đã cười rất to dù khoé mi vẫn còn vương nước mắt bởi sự nhiệt tình của Gukkie bé nhỏ. Cậu thực sự làm em cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Hai người trở thành bạn từ đó. Buổi chiều hoàng hôn nào em cũng ra bãi biển chơi. Và biết rằng ở nơi ấy luôn có một người bạn vẫn đang chờ em.

.

"Tôi gọi anh ấy là thỏ trắng vì anh ấy có một cặp răng thỏ rất dễ thương. Nhưng sau đó công việc của bố mẹ tôi được giải quyết ổn thoả, tôi đã phải chia tay anh ấy khi mới quen nhau được ba năm ngắn ngủi. Hai đứa đã ôm nhau khóc rất to cho đến khi mặt trời lặn và phụ huynh của hai bên phải đến tận đó để lôi hai đứa tách khỏi nhau."

Em cười khúc khích khi nghĩ lại cảnh hai đứa bé mắt sưng húp, mũi và má thì đỏ ửng. Xụt xịt nói tạm biệt nhau lần cuối rồi nắm tay mẹ đi về hai hướng khác nhau.

"Cứ như tình đầu bị chia xa ý. Haha! Anh không thể hiểu cảm giác đó được đâu. Nó ngớ ngẩn lắm."

"Tại sao tôi lại không hiểu cảm giác đó được? Vịt con, em dám cười trên tình cảm đầu đời của tôi sao?"

"Tại sao tôi lại không hiểu cảm giác đó được? Vịt con, em dám cười trên tình cảm đầu đời của tôi sao?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

—————
H-Mang

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘚𝘢𝘷𝘢𝘨𝘦 𝘓𝘰𝘷𝘦Where stories live. Discover now