𝘊𝘰𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘤𝘺

3.5K 206 12
                                    

"Jeon! Đồ xấu xa! Con thỏ cơ bắp độc đoán! Sao anh dám làm thế với em, đồ tham lam!! Chúng ta mới có bao nhiêu tuổi chứ! Sinh cái gì mà sinh!! Anh tự đi mà sinh! Em không chịu! Không chịu!!!..."

Em khóc to, giãy giụa ăn vạ trong vòng tay gã như một đứa trẻ oan ức. Mặc kệ Jungkook đang vất vả giúp em tắm rửa vì em không thể tự đứng lên sau một cuộc yêu đầy ngông cuồng. Nhưng gã vẫn đủ khoẻ để giữ lấy em thật chặt để rồi em úp mặt vào ngực gã khi cả hai ngâm bồn mà khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.

Gã âu yếm, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của em. Lại vuốt ve tấm lưng trần mướt mát trong làn nước ấm. Gã nâng niu, ôm ấp cơ thể nhỏ bé của em trong lòng mình tựa như gông cùm khoá chặt lấy em. Phải, gã chỉ muốn xích em lại cho riêng mình gã mà thôi.

Thường thì gã không phải là người phải lòng bất kỳ ai trước. Luôn tự dặn lòng rằng người ngã xuống trước là người phải chịu tổn thương nhiều hơn. Nhưng bằng một cách nào đó, em luôn luôn cuốn hút lấy ánh mắt gã, cơ thể gã và linh hồn gã. Và gã sẽ chẳng còn biết mình phải làm gì nếu như một ngày kia thức dậy không bóng hình em bên cạnh. Gã sẽ lạc lối và chìm trong tiếc nuối.

Mẹ kiếp thật.

Thế mà em, cái con người ngây thơ nhưng không lương thiện này lại chỉ coi gã như một người anh trai. Coi gã như một công cụ để có thể trả thù thằng ghệ cũ phiền toái trước khi cả hai chia tay mà thôi. Và không! Đó không phải là vấn đề mà gã phải để tâm. Bởi vì gã tự nguyện để em lợi dụng, để em sử dụng gã.

Gã tự hỏi một khi đã trả thù xong, liệu em có còn muốn ở bên gã hay không. Gã nghĩ rằng đây có thể là quả báo của gã vì thời gian ăn chơi buông thả quá đà kia (Hoặc không?). Mỗi khi cả hai hôn nhau, gã biết rằng em cũng chẳng để tâm lắm đâu. Và nó khiến gã mất ăn mất ngủ hằng đêm, hằng ngày để tìm cách giữ em lại bên mình.

Tiền và quyền lực của trùn Itaewon ư? Em chẳng cần mấy thứ đó. Hạ sách duy nhất còn sót lại chính là sự kết nối giữa cả hai qua một thứ gì đó mang tính ràng buộc. Kết hôn ư? Có thể lắm, nhưng rất dễ đối phó. Gã cần một thứ thực tế hơn nữa, một thứ đủ nặng nề để đè lấy bước chân em rời đi. Một đứa con.

"Em sẽ là mẹ của con tôi. Là vợ của tôi. Là người sẽ quản lý ví tiền của tôi. Tôi không cho phép em rời đi. Em thuộc về tôi. Chỉ mình tôi thôi."

Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh gãy dòng suy nghĩ của gã. Là điện thoại của em. Gã cẩn thận kéo chăn lên đến vai em, cúi xuống hôn nhẹ trán em một cái rồi mới cầm điện thoại em ra ngoài ban công. Rít lấy điếu thuốc trong tay, gã bấm nhận cuộc gọi. Vừa đưa nó lên tai thì một loạt âm thanh gây khó chịu quen thuộc vang lên.

"Cô đang ở đâu? Đã hai ngày rồi đấy. Tại sao không về nhà hả? Hay cô đã có người khác ở bên ngoài rồi? Cô chán tôi rồi đúng không. Cô tưởng cô câu được Jeon Jungkook mà ngon à? Tôi nói cho cô biết, với cái bản mặt đó của cô. Jeon cùng lắm chỉ chơi cô vài ngày rồi vứt đi như mấy con ả tay vịn ở Itaewon thôi. Cô cũng chả thanh cao như cô nghĩ đâu. Nếu cô biết điều thì mau trở về cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô và coi như chưa có gì xảy ra cả, được chứ?"

"... Thật đúng là kẻ thất bại luôn có lối đi riêng."

"C-Cái gì? Mày là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của bạn gái tao?"

"Đoán xem."

"Mày... không lẽ... J-Jeon... ."

"Chúc may mắn trong công cuộc lôi kéo người thương trở về nhé, mẹ thành công."

"Mày..."

Và rồi gã dập điện thoại, dập luôn điếu thuốc trên tay. Đon đả lên giường, kéo chăn mà luồn tay ôm trọn lấy em. Đánh một giấc ngon lành cho đến hừng đông.

 Đánh một giấc ngon lành cho đến hừng đông

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

—————
Chúc mừng năm mới nha cả nhà
H-Mang

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘚𝘢𝘷𝘢𝘨𝘦 𝘓𝘰𝘷𝘦Where stories live. Discover now