Chap6

776 77 2
                                    

Vào ngày hôm đó Ema và Take đang đi dạo thì một chiếc moto phi tới và đang định đánh vào đầu Emma thì cậu đã dùng cơ thể mình ôm chầm lấy Emma . Sau đó thì cú đánh đó đã bay vào đầu cậu.
*bốp*
Một âm thanh giòn giã , nhẹ nhàng nhưng mà khiến cho Ema chết đứng nhìn con người trên tay và khóc .
-"Takemichi cậu ko đc chết "
Take chỉ nói
-"Sao trời tối thế nhỉ?"
Emma tiếp lời
-"Cậu tuyệt đối đừng chết mà , tớ xin cậu đấy "
Ngay lúc này thì Izana đi tới thấy con người trên tay Ema là người mình thầm thương chộm nhớ . Tuy là mới gặp một lần vì bảng giao ước giữa hai băng
Thấy cậu như vậy Izana liền hét ầm nên và nói
-"Mang thằng nhóc kia đặt nên lưng t ngay"
Ema chỉ biết làm theo. Anh liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện . Một lúc sau thì cả đám đã có mặt đầy đủ . Ema tường thuật lại cho mọi người nghe nói
-"người tấn công là đội trưởng đội năm"
Nghe xong câu này thì mọi người ai cũng sốc và cũng ko ai biết rằng đội trưởng đội năm đã thành lập một băng khác với mục đích lật đổ Touman .
Ngày nào mọi người cũng đến thăm cậu trờ đợi người con trai kia tỉnh lại . Ngày đầu tiên
Mikey đã nói
-"Nè Michi đã hứa với tớ là sẽ sống . Vậy nên cậu ko đc nuốt lời đâu đấy
Draken nói
-"Lúc đầu t cũng ko có ấn tượng tốt với m lắm đâu nhưng mà dần dần t cũng có thêm nhiều ấn tượng với mày"
Trong ngày thứ nhất mọi người nói chuyện với cậu như lúc cậu còn sống
Ngày thứ hai
Mọi người đến để hỏi cậu về đủ thứ ngưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng vốn có của phòng bệnh .
Ngày thứ ba
Bây giờ còn có cả Izana , Hina cũng đến Hina liền nói
-"Lúc đó cậu lúc nào cũng bảo vệ mình còn mình thì chưa bao giờ làm đc"
Nghe xong thì tức lắm nhưng cũng trả làm gì đc
Emma nói
-"Em xin lỗi Mikey nhé "
Mikey liền hỏi
-"Sao vậy"
Emma đáp lại
-"Hôm bữa Takemichi kun có mang bánh cho anh nhưng vì bánh Take làm rất ngon nên em đã anh hết nó một mình "
Mikey liền tức giận bỏ về
Ngày thứ tư
Mọi người đứng đó và nói chuyện với nhau về mọi thứ việc và đáp lại vẫn là một dự im lặng . Ko còn là một nụ cười vui vẻ như thường ngày mà thay vào đó là sự im lặng
Ngày thứ năm
Mitsuya thậm trí nấu một tô cháo rất ngon và đầy ú ụ cho mọi người và Takemichi nhưng cậu vẫn ko tỉnh lại . Nhìn mặt ai cũng vui vẻ nhưng lại đang rất buồn bên trong lòng
Ngày thứ sáu
Mọi người vẫn đến nhưng mặt ai cũng là một nỗi buồn sâu thẳm
Ngày thứ bảy
Sáng hôm đấy cậu tỉnh lại . Chiều mọi người đến thăm cậu . Khi đến thấy cậu thì ai cũng vồ lấy cậu . Mitsuya cũng nếu một tô cháo to . Nên mọi người cùng ăn

(Alltakemichi)mặt trời của Touman-fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ