Chương 2: Kiều kiều, lúc này mới bắt đầu (H)

9K 145 19
                                    

Vì là cổ đại nên em sẽ để là nàng nha, với cả những đoạn H em không muốn dịch thuần Việt vì nó thô tục quá, nên sẽ hơi lậm Hán Việt chút nha🙈

Lý Trân Trân quyến luyến nhìn phụ hoàng của mình.

Khi còn nhỏ thời gian nàng làm bạn với phụ hoàng còn nhiều hơn cả mẫu phi, phụ hoàng là người anh minh thần võ người nhất trong cảm nhận của nàng. Mẫu phi thường luôn oán giận bên tai nàng vì vô sủng, thậm chí còn bố trí hậu cung phi tần còn lại.

Nàng biết mẫu phi không được coi trọng, biết phụ hoàng có rất nhiều rất nhiều sủng phi, một tháng cũng ít khi đến thăm mẫu phi được một lần, nàng cũng sẽ khổ sở thay mẫu phi, có khi, nàng hỏi phụ hoàng vì sao không sủng hạnh mẫu phi của nàng.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, gọi mẫu phi tới, răn dạy bà trước mặt nàng, không được nói những lời không nên nói trước mặt nàng.

Nàng sợ hãi, mẫu phi khóc lóc bị kéo đi, nàng nhỏ giọng hỏi phụ hoàng, sủng hạnh là cái gì?

Phụ hoàng ôm lấy nàng, nói với nàng: “Tiểu công chúa của trẫm không cần biết những chuyện thô tục này của nhân gian, Trân Trân chỉ cần làm tiểu công chúa hạnh phúc của trẫm là được rồi.”

Lý Trân Trân ngây thơ mờ mịt rúc vào trong ngực phụ hoàng, chậm rãi gật đầu.

Về sau, phụ hoàng càng giữ nàng ở trắc điện Văn Đức Điện, không được hắn đồng ý, không thể tùy ý đi gặp người khác.

Lý Trân Trân bất giác có cái gì không tốt, nàng chỉ cần có phụ hoàng là được.

Nàng thích chui vào trong lòng phụ hoàng, thích phụ hoàng hôn lên khuôn mặt nàng, thích phụ hoàng nhẹ giọng gọi nàng là “Tiểu công chúa của trẫn”.

Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Trân Trân lại tiếp tục rơi nước mắt.

Phụ hoàng sủng ái nàng, chỉ bởi vì nàng là tiểu công chúa của phụ hoàng.

Nhưng bây giờ, nàng không phải nữa rồi, nàng là con hoang.

Nàng không còn vui vẻ, cũng không còn sợ hãi nữa, nàng nghĩ phụ hoàng thật sự muốn giết nàng. Ánh mắt của phụ hoàng khiến nàng sợ hãi, xa lạ, rét lạnh như vậy, không phải là phụ hoàng có cái ôm ấm áp nữa rồi.

Nếu đã như thế, một mạng của nàng đổi lấy một mạng của mẫu phi cũng không phải tiếc.

Cuộc đời này có thể ở chung với phụ hoàng hơn mười lăm năm, vậy là đã đủ rồi.

Lý Trân Trân quỳ xuống lần nữa, trịnh trọng nói: “Đa tạ bệ hạ.” Trán của nàng dán trên mặt đất, nước mắt nóng bỏng chảy xuống nền gạch vàng lạnh băng, “Trân Trân đã chuẩn bị tốt.”

Nàng đã chuẩn bị tốt để chịu chết rồi.

Phụ hoàng đối xử với nàng tốt như vậy, phụ hoàng là một thế hệ minh quân, thanh danh không thể bị một đứa con hoang như nàng huỷ hoại.

Lý Trân Trân vẫn còn thương tâm thống khổ, vốn không biết, quần áo nửa thân trên của nàng đã tuột xuống một nửa, hông thon một tay là có thể ôm hết, hai vạt yếm treo trước ngực, vòng ra buộc ở sau lưng.

[CaoH] Tiểu Công Chúa- Gia Ti ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ