Chương 1: Một đứa con hoang

7.9K 126 9
                                    


“Nghe nói Chiêu Dương công chúa vẫn còn quỳ ở Văn Đức Điện sao?”

“Buổi trưa tôi đi qua Văn Đức Điện, thực sự vẫn còn quỳ ở đó, ai da vết ở thái dương kia lớn thành như vậy……”

Muốn ta nói, bệ hạ lại như thế nào thấy nàng? Còn cho là từ trước?”

“Quý Phi nương nương làm ra gièm pha tới mức này, là tội khi quân lớn! Bệ hạ sao có thể tha thứ cho mẹ con nàng ta chứ?”

“Sợ là không quá mấy ngày, trong cung lại thiếu mất hai người đí!”

Một góc hoàng cung, ba cung nữ nhỏ giọng nói chuyện đáng sợ nhất gần đây xảy ra trong cung. Hôm qua vẫn còn là Quý Phi nương nương và Chiêu Dương công chúa cao cao tại thượng, vậy mà chỉ mới có một ngày, ngay cả cung nữ nhỏ cũng có thể nói đến vài câu.

Ai kêu chuyện Quý Phi nương nương kia nhiều năm trước cùng thị vệ tư thông bị người vạch trần ra chứ, chứng minh thực tế trước, Quý Phi nương nương chính mình đều nhận hạ, thậm chí ngay cả Chiêu Dương công chúa kia, cũng không phải con ruột của bệ hạ!

Ngày Chiêu Dương công chúa sinh ra, trời hiện tường vân, bệ hạ kế vị đăng cơ.

Cho nên bệ hạ tuy có nhiều công chúa như vậy, nhưng lại thương yêu Thập nhất công chúa nhỏ này nhất.

Phủ vừa sinh ra liền phong hào cho cô, tiểu công chúa còn được bệ hạ tự mình ôm lớn lên. Sinh hoạt của các công chúa phần lớn là ở bên cạnh mẫu phi, chỉ có Chiêu Dương công chúa, từ nhỏ đã thường được ôm vào Văn Đức Điện, từ bệ hạ tự mình dạy dỗ.

Ngay cả Quý Phi nương nương cũng là mẫu bằng nữ quý, vốn chỉ là một mỹ nhân mạt vị nho nhỏ, sau mười năm liên tục thăng vị, cho đến Quý Phi, sau khi Hoàng Hậu qua đời, bà đã trở thành người lớn nhất hậu cung.

Sao có thể có người không hận không ghen ghét?

Sau khi sự việc phơi bày, tất cả mọi người trong cung đều chờ xem trò hay của hai mẹ con. Bệ hạ đang giận tới cực điểm còn chưa hạ ý chỉ cụ thể, trước gọi người đem Quý Phi nương nương biếm lãnh cung.

Bệ hạ rời khỏi Quan Sư cung của Quý Phi nương nương, Chiêu Dương công chúa mặt trắng bệch đuổi theo chạy ra, khẩn cầu hắn dừng lại, bệ hạ nhìn cũng không nhìn.

Khi đó, người nào trong cung cũng biết, đôi mẹ con này, hoàn toàn xong rồi.

Làm người thống khoái!

Còn chưa đủ, bọn họ còn muốn nhìn thấy kết cục thê thảm hơn của hai mẹ con nhà này.

Lý Trân Trân quỳ gối trên đường trước ngọc thạch của Văn Đức Điện.

Mặt trời chói chang phơi người, cô lớn lên trong kiều kiều sủng sủng, đi nhiều thêm vài bước, phụ hoàng cũng đã đau lòng, bây giờ lại quỳ ở chỗ này suốt một ngày.

Cô cũng đã sắp chịu không nổi, nhưng nghĩ đến mẫu phi đang tuyệt vọng trong lãnh cung, nghĩ đến bóng dáng phụ hoàng rời đi không chút lưu tình, lưng cô ngược lại lại càng thẳng.

Đại thái giám Cao Thịnh đứng ở cuối hành lang, rốt cuộc cũng là ông nhìn cô từ nhỏ đến lớn, có chút không đành lòng, ông đi đến bên cạnh Lý Trân Trân: “Công chúa, bệ hạ sẽ không nhìn ngài, ngài về đi……”

[CaoH] Tiểu Công Chúa- Gia Ti ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ