Hoá ra, em vẫn cần chị

67 11 3
                                    

Yêu, có trách thì trách nó không bao giờ bình thường.

                                          *

Công bố xếp hạng lần thứ nhất, Ngu Thư Hân hạng nhất, Triệu Tiểu Đường hạng ba.

Công bố xếp hạng lần thứ hai, Triệu Tiểu Đường lấy hạng nhất làm mục tiêu.

Ngu Thư Hân biết áp lực mà Triệu Tiểu Đường phải chịu là rất lớn. An Kỳ trước khi lên sân khấu không ngừng trấn an và cổ vũ đồng đội, lúc đó Ngu Thư Hân nhìn thấy Tiểu Đường cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt. Cô từng nghi ngờ, chế độ luyện tập như vậy hình như rất nghiêm khắc? Dù sao đa số các thành viên vẫn còn rất trẻ. Nhưng cũng không còn cách, nếu muốn ở lại thì phải tuân thủ quy tắc.

Trên sân khấu, không có thành viên nào là không hồi hộp. Lúc xướng tên mình ở hạng nhất, Ngu Thư Hân vô cùng ngạc nhiên, vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn. Ngu Thư Hân ngồi ở vị trí hạng nhất, đằng trước vừa hay là Triệu Tiểu Đường. Đứa nhỏ mạnh mẽ hôm nay lại không hề mạnh mẽ như thường ngày, thân thể cứng còng chăm chú nhìn về phía trước, là do em ấy đang lo sợ sao?

Lúc cái tên Triệu Tiểu Đường được xướng lên ở vị trí hạng năm, ngoại trừ Triệu Tiểu Đường vẫn luôn mỉm cười thì mọi người ai cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, đối với một người hướng đến hạng nhất thì như vậy thật sự rất tàn nhẫn.

Ngu Thư Hân đan chặt đôi tay của mình, cố gắng không nhìn đến bóng dáng cô đơn của Tiểu Đường, lại không thể bỏ ngoài tai thanh âm run rẩy của cô ấy.

Vẫn là thật đau lòng cho em ấy sao? Ngu Thư Hân không thể tự lừa dối mình. Cô không thể thờ ơ trước bộ dạng yếu ớt của Tiểu Đường, nhắm mắt lại mới phát hiện nước mắt đã ướt hai má. Vừa rồi lúc nhận được xếp hạng cũng không khóc, bây giờ lại khóc thành như vậy, Ngu Thư Hân cô thật kì quặc.

Con đường trưởng thành không bao giờ suôn sẻ, cứ xem như hôm nay điên cuồng một lần thôi. Rất nhiều người trước đó cố gắng mỉm cười, khi xuống đến hậu đài lại không nhịn được bật khóc. Trong khi đám Đới Manh đang an ủi Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân không nhịn được nhìn sang Tôn Nhuế đang cố gắng an ủi Triệu Tiểu Đường, cô mím môi nhưng lại bất động.

Ta không thể xác định, lúc này, ngươi có cần ta hay không?

Rốt cuộc hơn mười phút sau, tâm tình mọi người mới dần ổn định lại, Ngu Thư Hân nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang yên lặng thu thập đồ dùng. Cô nghĩ, có khi nào bọn họ lúc này có sự tâm linh tương thông hay không? Đột nhiên Triệu Tiểu Đường ngừng thu dọn, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Thư Hân. Một khắc chạm ánh mắt của Tiểu Đường, Thư Hân liền ngây người.

Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay, buông ra, đi về phía Ngu Thư Hân.

Đến lúc Triệu Tiểu Đường hung hăng gục đầu lên vai Thư Hân, cô mới hoàn hồn lại.

"A..." - Thư Hân bị đau liền theo bản năng hô nhẹ một tiếng.

Nhưng người đang gục đầu trên vai cô lại không có chút phản ứng nào, ngược lại còn đem toàn bộ sức nặng của cơ thể dựa lên người cô. Ngu Thư Hân cố gắng giữ Tiểu Đường lại, bàn tay không ngừng vỗ về đầu Tiểu Đường.

[Đại Ngu Hải Đường] Đáng tiếc, không có nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ