Chị đi rồi, em có buồn không?

64 10 14
                                    

Mối tình đầu của ta, cũng giống như mưa thu đông, theo trọng lực tự nhiên rơi xuống đất. Ngày qua ngày, Triệu Tiểu Đường không biết phải nhẫn đến bao lâu. Năm rồi lại năm, Ngu Thư Hân không biết chờ đợi đến bao giờ.

Mặc kệ qua bao lâu, "Gwalla" mãi là bài hát kinh điển của Ngu Thư Hân. Lúc đó ánh sáng sân khấu chiếu vào Ngu Thư Hân, cô tỏa sáng hơn bao giờ hết, trông cực kỳ xinh đẹp. Triệu Tiểu Đường còn nhớ cô nghe Ngu Thư Hân hát ca khúc solo đầu tiên, chính là bài hát này. Năm đó Ngu Thư Hân điềm tĩnh hát, sau này cũng vậy, khi hát cũng không có quá nhiều biểu hiện.

Hiện tại so với trước kia, đương nhiên là đã thay đổi rất nhiều. Triệu Tiểu Đường ở phía sau sân khấu nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ngu Thư Hân ở dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở hội trường, Triệu Tiểu Đường trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn thấy người kia mỉm cười bước xuống, thật tự nhiên mà vỗ tay hoan nghênh. "Biểu diễn rất tốt."

"Em cũng cố lên."

Giới thiệu xong, Triệu Tiểu Đường theo nhóm nhỏ lên sân khấu. Ngu Thư Hân tìm được thân ảnh Triệu Tiểu Đường trong chừng ấy người.

"Trên sân khấu nhiều người như vậy mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy em ấy sao?" - Ngu Thư Hân tự giễu nói.


Cô vẫn chưa học được sự quyết đoán. Nhưng nhớ mãi không quên thì có thể thay đổi được điều gì?

Khó có được một ngày nghỉ ngơi, Ngu Thư Hân rủ Dụ Ngôn đến vườn bách thú chơi cả ngày, tóm lại là cốt chỉ để nhìn con khỉ mà thôi!

Hai người trở lại kí túc xá là đã gần nửa đêm.

"Nói em đừng ngừng lại mua thịt nướng em nhất định phải mua, may là trở lại trước giờ giới nghiêm đó, em thật là..."

Dụ Ngôn liên tục gật đầu nhận sai, Ngu Thư Hân còn đang muốn nói tiếp lại nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang tựa vào trước cửa phòng mình, giật mình ngây ngẩn cả người.

Dụ Ngôn nhìn Ngu Thư Hân rồi nhìn Triệu Tiểu Đường, rất thông minh mà vỗ vai Ngu Thư Hân. "Nè, chị nghỉ ngơi đi nha, em về phòng trước."

Ngu Thư Hân lấy lại tinh thần thì đi đến chỗ Triệu Tiểu Đường, mỗi bước đi là tim đập càng mãnh liệt.

Triệu Tiểu Đường đưa gói đồ to đang cầm trên tay cho Ngu Thư Hân."Shaking đưa cho chị nhưng chị không có ở đây nên nhờ em đưa giúp."

"Đợi lâu chưa?" - Ngu Thư Hân nhận lấy gói đồ, mở cửa, cố gắng làm cho động tác của mình tự nhiên một chút.

"Cũng không lâu lắm, mọi người nói chị cùng Dụ Ngôn ra ngoài, em chờ một chút là được."

"Chị có mua trà sữa, lại uống một chút?" - Có trời mới biết lúc Ngu Thư Hân nói những lời này, tay nắm cửa có bao nhiêu lạnh lẽo. Cô sợ Triệu Tiểu Đường từ chối.

"Không cần đâu, chị nghỉ ngơi sớm một chút."

Quả nhiên là sự từ chối đã được đoán trước.

Ngu Thư Hân buông mi mắt, khẽ cắn môi dưới. "Ừ... Ngủ ngon." Nói xong nhưng không đóng cửa.

Triệu Tiểu Đường vẫn đứng đó không có ý nghĩ muốn về phòng, lặng lẽ liếc sang phòng Dụ Ngôn một chút, bối rối dùng thanh âm nhỏ đến mơ hồ gọi.

"...Thư Hân."

Ngu Thư Hân cảm giác được sự khác thường của Triệu Tiểu Đường, bước lại gần cô ấy. "Làm sao thế?"

"A... Không có gì..." - Triệu Tiểu Đường mới thôi ngây người, lui về phía sau từng bước.

Ngu Thư Hân nhíu mày, lại bước về phía trước. "...Tự chăm sóc bản thân." Tay Thư Hân bất giác chạm vào tóc Triệu Tiểu Đường.

Ngươi lui về phía sau một bước, ta có thể tiến về phía trước một bước, nhưng từng bước này khiến người ta cảm thấy mệt mỏi quá, Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân, ta hy vọng ngươi luôn vui vẻ, cho dù người khiến ngươi vui vẻ không phải là ta.

Nếu có đồng đội lựa chọn tách nhóm, ai là người ngươi hy vọng sẽ không rời đi nhất? Thời hạn hợp đồng của THE9 cũng sắp kết thúc, mặc dù đã biết trước sẽ có người chọn rời đi, cũng sẽ có người chấp nhận ở lại nhưng khi đối mặt với câu hỏi của MC, Triệu Tiểu Đường lại gãi đầu ấp úng nói ra những lời nhẹ nhàng nhất. Quan hệ giữa mọi người đều rất tốt, không hy vọng có người rời đi. Câu trả lời nếu khó lựa chọn, thì Triệu Tiểu Đường sẽ không lựa chọn. Nhưng trong lòng cô vốn dĩ có sẵn đáp án rồi.

Buổi tối trở về ký túc xá, tâm tình Tiểu Đường liền buồn bực. An Kỳ mang trái cây vào phòng Triệu Tiểu Đường.

"Mau tới ăn nè, vừa mới lấy đó."

"Leader thật tốt." - Triệu Tiểu Đường cười cười nhận lấy.

"Quả nhiên lúc tâm trạng người ta không tốt thì ăn trái cây sẽ vui lên."

Triệu Tiểu Đường sửng sốt, cười lúng túng nói. "Vậy sao? Em có không vui đâu."

"Em đó, còn lừa chị sao?... Vì sao lại không vui, có thể nói chị nghe không?" - An Kỳ thử hỏi.

"Có một lựa chọn, em chọn không được." - Triệu Tiểu Đường buông nĩa xuống.

"Là một lựa chọn rất khó khăn sao?"

"Đúng vậy..."

"Nếu vậy thì tùy vào cảm giác của em thôi."

"Chính vì vậy mới không thể lựa chọn."

An Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói một câu. "Hai chọn một, nếu có một cái không được chọn, vậy thì Tiểu Đường, chuyện này em có thể chọn sao?"

Giống như đề toán, ngươi tính đúng một đáp án rồi, nếu phải chọn một trong hai đáp án, nếu ngươi đã biết đáp án chính xác thì ngươi sẽ chọn cái đáp án sai kia sao?

Không thể chọn, đúng không? Bởi vì là đáp án sai cho nên không thể chọn. Cho dù toàn bộ thế giới có chấp nhận, thì người thân duy nhất của Triệu Tiểu Đường cũng sẽ không chấp nhận. Vậy nên, không thể chọn.

Ngày hôm đó, giữa hai người thật lâu chưa gửi tin cho nhau, Ngu Thư Hân hỏi Triệu Tiểu Đường, nếu có một ngày chị rời đi thì em sẽ thế nào? Triệu Tiểu Đường không hồi đáp, bởi cô cảm thấy chuyện đó là chuyện cô không thừa nhận được.

Mỗi ngày trôi qua rất yên bình, Triệu Tiểu Đường không thể cho Ngu Thư Hân được một sự ngạc nhiên vui vẻ.

"Em biết rõ chị ấy không phải là lựa chọn chính xác nhất, thích hợp nhất, nhưng em vẫn rất muốn chọn." - Những lời này Triệu Tiểu Đường không có nói với An Kỳ, nhưng cô tự nói với bản thân mình không dưới một trăm lần.

Cho dù ngươi không phải lựa chọn tốt nhất, thì ta cũng muốn lựa chọn ngươi. Nhưng mà quyền lựa chọn không nằm trong tay ta. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rời xa ta. Nếu đã không thể nắm giữ được đoạn tình cảm này, chi bằng đừng bao giờ bắt đầu.

[Đại Ngu Hải Đường] Đáng tiếc, không có nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ