Chương 11 : Cuộc Gọi Nhỡ

2.1K 264 62
                                    

" Chuyện này là chúng tôi sai nên hãy để chúng tôi bù đáp " Masaomi cuối đầu xin lỗi Daisuke

Daisuke nhìn người cao hơn mình cái đầu đang cuối đầu xin lỗi kia . Trầm ngâm một lúc thì thấy ngón tay Yuiko khẽ động đậy thì hơi nhướng mày lại.

Anh đứng dậy đi qua Masaomi đụng mạnh qua vai anh , nhẹ kêu một câu.
" Heusc chuyển khoản 1 tỷ yên vào ví Asahina "

[ Vâng đã rõ ... Số dư : vô hạn ]

Nhìn bóng lưng rời đi của Daisuke , Masaomi lẫn Ukyo im lặng không biết nói gì .

Fuuto thì thở dài một hơi , may quá anh ta không làm chuyện gì đó.

....
Nhìn chiếc xe tải điên cuồng điên cuồng lao nhanh vào chỗ cô và Ema . Hai đứa trẻ run rẩy ngồi bệt dưới đất không biết làm gì , cô bé tóc đen quỳ dưới đất ôm đầu khóc .

Chiếc xe vốn chuẩn bị đâm hai cô hé bỗng một điều kì lạ xuất hiện , một tia sáng chợt léo làm đường quỹ đạo lệt đi . Chiếc xe ngay lập tức chạy méo qua đâm vào cột điện , cô bé tóc đen ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia ...

" Oa !!" Ema khóc to lên sợ hãi , cơ thể không ngừng run rẩy .

Mọi người xung quanh hốt hoảng chưa kịp định thần gì cả , rất nhanh liền có người kêu cấp cứu .

Cha và mẹ thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới chỗ sảy ra tai nạn . Cô nhìn hai người lướt qua mình , họ ôm trầm lấy Ema khóc hỏi han Ema .

Cô vô hồn nhìn cảnh tượng ba người ôm nhau khóc kia , mắt nhịn không được đỏ hoe lên .

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này liền trầm ngâm không biết làm sao , thương cảm có nhưng họ có thể làm gì chứ mỗi nhà mỗi cảnh họ không có quyền xen vào.

" Đáng thương quá ...cha mẹ cô bé lại đối xử bất công như vậy chứ đều là con mà " có một người nhịn không được lên tiếng

" Ừm .... Cô bé ấy còn đang sợ hãi kìa "

Cô vô hồn ngồi bệt xuống đật , hai tay ôm đầu . Không được khóc , mày không được khóc cha mẹ không thích mày khóc đâu.

" Em có sao không " một chàng trai lên tiếng cuối người nhìn cô

Anh dịu dàng xoa bàn chân bị chảy máu do sây sát mà ra . Tay liền cầm băng keo cá nhân dán lên nó .

" ...Cảm ơn anh " Yuiko thấy anh trai trước mặt dịu dàng băng bó vết thương cho mình .

Chàng trai tóc đen nhẹ cười ôm lấy cô , vỗ vai cô từng nhịp như muốn cô cảm thấy ổn hơn.

" Anh là ....Daisuke Kambe "

" Daisuke Kambe...tên anh sao " cô ngẩng đầu nhìn anh

" Ừm ...nhớ cái tên này thật kĩ nhé Yuiko "

....
Cô từ từ mở mắt lên , lại là giấc mơ ấy . Cô còn nhớ vụ tai nạn kia , nó chính là thứ làm cô tỉnh mộng về gia đình lạnh nhạt này.

Mà Daisuke là người đã dịu dàng an ủi cô lúc cô bơ vơ giữa lòng đường ấy.

" Em tỉnh rồi Yuiko may quá " thấy Yuiko tỉnh lại Masaomi vui mừng nhạn chóng lấy một ly nước ấm cho cô

Cô nhẹ cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ , uống xong thả ly xuống bàn rồi nhìn Masaomi .

" Anh có gì muốn sao ?"

" Anh....anh xin lỗi về sự bất cẩn ấy nếu như anh chú ý hơn em đã không phải nằm đây " Masaomi áy náy nhìn cô

Ra là cái này ...không nghĩ nó nặng như vậy , cũng lo do cô quá chủ quan về tình trạng sức khỏe của bản thân nên lỗi cho việc này cũng có phần là ở cô .

" Không sao ...em cũng có lỗi trong việc này "

" Em không có lỗi Yuiko , lỗi này là so bọn anh quá sơ suất trong việc này nếu bọn anh chú ý thì sẽ không có vụ này rồi " Ukyo đi tới nhẹ nói với cô

" Vâng..." nếu họ cứ muốn nhận lỗi này thì cho họ nhận đi

" Trời cũng sáng rồi , bọn anh phải đi làm đây à Fuuto hôm nay em rảnh rỗi mà nhỉ ở lại chăm sóc Yuiko nhé " Masaomi nhẹ cười nhìn Fuuto

Fuuto ngồi bên ghế cũng không nói gì coi như đồng ý với anh cả nhà mình . Đúng là hôm nay cậu rảnh hoàn toàn nên phụ một chút cũng không sao.

" Em là...?"

" Bà chị quên lẹ vậy ? Tôi là Fuuto Asahina nè chị gái " Fuuto thở dài nhìn cô

" à ....vậy phiền em rồi Fuuto san" cô nhẹ cười nhìn Fuuto

Fuuto ngỡ ngàng nhìn nụ cười trên môi cô , quay đầu đỏ mặt lất phất nói một câu.
" Không có gì....bà chị mau nghỉ ngơi đi sức khỏe còn yếu đấy !"

Masaomi và Ukyo nhẹ cười , chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng bệnh .

" À đúng rồi ! Bà chị điện thoại bà chị nè " Fuuto đưa chiếc điện thoại cho cô

Cô nhẹ cảm ơn cầm lấy nó , mở giao diện thì thấy phần điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.

" Akashi ?" cô nhẹ đọc tên người gọi , đội trưởng đây mà sao lại gọi cô lúc này nhỉ.

Lúc trước vì tuổi dậy thì nổi loạn cô đã bỏ học 1 năm trời tại trường Teiko . Cô từng là Quản Lý của CLB bóng rổ , trong nhóm ấy mọi người vô cùng hòa thuận nhất là Akashi cậu ấy luôn quan tâm và chỉ dẫn cô rất nhiều

Lâu rồi cũng không liên lạc với cậu ấy không biết giờ sao rồi nhỉ ? Nghĩ vậy cô liền bấm gọi cho số Akashi .

" A lo " thấy bên đầu dây lên tiếng cô liền trả lời

[ Yuiko ...]

_______end chương 11

[ Tống Mạn ] Đứa Trẻ Hư HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ