Lá cờ cầu vồng, biểu tượng chung cho cộng đồng LGBQTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Queer, Transgender, Intersex), thứ dành cho tất cả mọi đối tượng đồng thời là biểu tượng cho sự hợp nhất cộng đồng. Như vị cha đẻ của nó là Gilbert Baker giải thích:
-Bản năng tính dục của chúng ta là muôn màu muôn vẻ mà không có sự phân biệt về giới tính, chủng tộc hay tuổi tác.
Lá cờ nguyên bản của đó được tạo thành từ tám màu khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa. Màu hồng ở đầu lá cờ tượng trưng cho tình dục, màu đỏ là biểu tượng cho sự sống, màu cam có nghĩa là chữa lành các vết thương, màu vàng biểu tượng cho ánh sáng mặt trời, màu xanh lá cây đại diện cho thiên nhiên, màu ngọc lam đại diện cho nghệ thuật, màu chàm cho sự hòa thuận và cuối cùng màu tím cho tinh thần.
"Một lá cờ thật sự không phải là thứ mà bạn có thể thiết kế. Một lá cờ thực sự tồn tại trong linh hồn người dân. Chúng là thứ mà mọi người đều sở hữu và đó là lý do chúng tồn tại. Lá cờ cầu vồng giống như những lá cờ khác theo nghĩa như vậy: Nó thuộc về mọi người. Và, bầu trời sẽ đẹp hơn rất nhiều khi có cầu vồng, đúng không?"
-o0o-
"Nữa sao...?"- Mở mi mắt đang trĩu nặng vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu biến đi, Thiên trưng ra một biểu cảm khó chịu khi nghĩ về giấc mơ mà mình vừa trải qua, thứ đáng lẽ phải được chôn sâu nhất trong những tầng ký ức của anh, một thứ mà anh không hề muốn nhớ đến một chút nào.
-Không thể hiểu nổi sao mấy ngày nay mình cứ bị nó đeo bám thế không biết?
Thiên buông ra một lời càu nhàu về giấc mơ mà anh vừa trải qua. Không biết vì lí do gì mà gần đây giấc mơ đó cứ xuất hiện mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ. Anh muốn phát ốm vì nó, muốn thoát ra khỏi nó sớm nhất có thể nhưng xem ra chuyện đó bây giờ là bất khả thì rồi. "Cái cảm giác cay cú khi phải chịu đựng một thứ khó chịu mà không tài nào thoát khỏi nó được đúng là làm người ta phát tiết mà."- Ý nghĩ đó khiến Thiên lập tức trưng ra một biểu cảm khó chịu.
-Anh Hai, anh dậy chưa đấy?
Mi, cô em gái sinh đôi của Thiên là người hỏi anh câu đấy. Cô thường dậy sớm hơn anh nên cô luôn qua phòng anh mình để gọi anh dậy.
-Anh mày dậy rồi, tao ra ngay đây.
Đáp lại em gái mình bằng giọng nói cáu kỉnh, Thiên sau đó ra mở cửa phòng và cứ thế bước qua Mi để vào toilet làm vệ sinh cá nhân mà chẳng thèm cảm ơn cô em gái luôn gọi mình dậy vào mỗi sáng. Mi nhìn anh trai mình rồi khẽ lắc đầu và thở một hơi dài. Có lẽ do cả hai đứa là sinh đôi cộng với cái tính có phần trẻ con và hiếu thắng của Thiên nên trong mắt Mi Thiên giống một thằng bạn thân suốt ngày thích bày trò trêu mình hơn là một ông anh mẫu mực,đáng tin và luôn che chở cho những đứa em nhỏ của mình. Đương nhiên là Mi biết là hiếm có ông anh nào hoàn hảo như thế lắm nên cô cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở Thiên, cô chỉ mong là thỉnh thoảng Thiên có thể trở thành một chỗ dựa để cô có thể tựa vào khi cô đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, như cái lúc xảy ra sự kiện thay đổi cả gia đình cô khi hai người còn nhỏ, một sự kiện mà cho dù hai người có muốn quên đi nhưng nó cứ hiện rõ trong đầu...
-Mi,tao rửa mặt, đánh răng xong xuôi rồi, mày làm gì thì cứ làm đi.
Tiếng la của Thiên từ phòng vệ sinh kéo Mi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu và trở lại thực tại ngay lập tức. Cô nói với Thiên:
- Em vô giờ nè, anh ra đi.
-Rồi tao ra nè, mày làm gì làm nhanh lên. Hôm nay tới lượt mày nấu ăn đó nên làm vệ sinh gì thì nhanh giùm cái để còn làm bữa sáng cho tao với mày ăn rồi đi học nữa.
-Em biết rồi. Khỏi nhắc.
- Ơ cái con này, mày học được thói trả treo với anh từ lúc nào đấy? Ê, khoan vào đã. Này!
Sau khi vào toilet thì Mi đóng chặt và khoá cửa lại để ngăn không cho Thiên xông vào. Vì chẳng thể làm gì được em gái mình nên Thiên chỉ càu nhàu trong miệng một chút rồi ra phòng khách ngồi Sofa và bắt đầu lấy điện thoại để dò Facebook của mình. Vừa xem điện thoại, Thiên thở ra một hơi rồi nghĩ về những gì Mi vừa nói. Đúng là con bé ăn nói như vậy với anh trai mình thì đúng là có hơi quá đáng thật. Nhưng dù sao Mi cũng đang bận với luận án trên trường nên dạo gần đây có hơi cáu kỉnh với cả anh cũng hay nhờ con bé làm giúp mình vài việc lặt vặt nên việc Mi có phần cau có và phản ứng như thế là không phải điều không hề khó hiểu chút nào. "Chắc là mình nên giúp con bé làm vài việc gì đó để nó đỡ căng thẳng hơn nhỉ? Chứ dạo này con Mi trông mệt mỏi lắm rồi."-Nghĩ thế nên Thiên bỏ điện thoại xuống bàn và bắt tay vào làm bữa sáng cho cả hai(dù theo lịch việc nhà mà cả hai phân chia với nhau thì đây là ngày Mi phải làm). Dù sao thì Thiên cũng là một người anh mà. Cũng phải giúp em mình một hoặc hai lần chứ.
YOU ARE READING
Liệu chúng tôi có thể mở lòng với cộng đồng LGBTQ+ chứ?
Ficção AdolescenteHành trình đi từ kỳ thị đến thấu hiểu và "tự vả" của một cặp sinh đôi về cộng đồng LGBTQ+.