Chương 10

1.8K 186 42
                                    

Thượng tiên cao lãnh rũ mi cùng con gà béo đang rướn cổ lên ục ác đối diện nhau, càng nhìn hắn càng nhíu mày.

Tiếng kêu ồn ào của trái bóng hiệu con gà làm hắn hơi nhức đầu, nếu là trước kia, con gà ồn ào này đã sớm bị tiểu đồng hậu cần một tay nắm đầu cắt cổ, đâu như bây giờ phải suy nghĩ xem nên xử lý nguyên liệu thức ăn làm cay mắt người nhìn này thế nào.

Thượng tiên • Đã lâu không động não • Quán Đằng động ngón tay, tiếng kêu gọi hồn 'ục ác' của con gà béo lập tức biến mất, không gian một lần nữa trở nên yên ắng lạ thường.

Ngay lúc Quán Đằng tính toán muốn dùng vòng côn luân siết chết gà béo thì một giọng nói của nam nhân đột nhiên vang lên từ sau lưng: "Ồ? Hóa ra ở đây cũng có người sống à?"

Quán Đằng dừng động tác bóp cổ con gà, hắn lặng lẽ thu hồi vòng côn luân, ánh mắt bình tĩnh nhìn người tới.

Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đầy sẹo khiếp đảm người nhìn, chỉ chừa lại một đôi mắt sắc bén như ưng đang ngạc nhiên nhìn nam tử phiêu dật như trích tiên đối diện, trông bộ cung tên làm bằng gỗ sơ sài của gã có vẻ như là một thợ săn thực thụ.

Quán Đằng không tiếng động đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới một lượt, xác định ngoại trừ bộ cung tên có lực sát thương khá thấp trên lưng gã thì không có gì nguy hiểm cả, hắn mới rũ mi mắt, không thèm chú ý đến gã thợ săn nữa.

Hắn đang vì chuyện xử lý con gà béo mà sầu thối ruột, khóe mắt vô tình lướt qua người gã thợ săn, trong đầu Quán Đằng chợt lóe lên tia sáng, tiểu Quán trong lòng hắn điên cuồng nhảy nhót, gõ đầu trách mình không nghĩ đến điều đó, ngoài mặt lại một vẻ lạnh nhạt không màng trần thế nhìn chằm chằm người đàn ông, nhìn đến nỗi gã sợ hãi chảy mồ hôi ròng ròng mới hạ giọng hỏi: "Biết nấu ăn không?"

Gã thợ run rẩy đáp: "Biết...một chút."

Quán Đằng nghe thế thì nhíu mày, lại không nghĩ tới chỉ một hành động nhỏ như vậy lại khiến gã thợ săn sợ đến nỗi quỳ rạp trên đất, Quán Đằng nhìn gã đang khiếp đảm tự vùi đầu mình xuống đất, đáy mắt hắn hơi hoang mang không biết làm sao.

Không phải chỉ hỏi một câu sao, vì sao kẻ này lại nhát gan như vậy?

Thợ săn mà nhát gan như thế, gã còn chưa săn được thú đã bị thú dọa tè cả quần.

Người nơi này thật khó hiểu!

Quán Đằng thầm lắc đầu cảm thán.

Hắn xem gã thợ săn đang tự dọa mình kia như bệnh thần kinh, sợ người này lây bệnh cho mình, chân hắn liền hơi vội vàng đi như bay rời khỏi chỗ này.

Có lẽ hắn không nên hỏi như vậy khi gặp người nữa, nhỡ đâu người tiếp theo bệnh càng nặng hơn người trước thì hắn cũng chạy không thoát.

Lây bệnh cho hắn thì không sao, nhưng nếu vì thế mà nhi tử và tiểu nam thê cũng bị nhiễm chung thì hắn thật hết cách.

Vì nhận thức hiểu lầm như thế, đoạn thời gian tiếp theo, khi gặp nhân loại một lần nữa, Quán Đằng cũng không nhiều lời giải thích mà trực tiếp bắt cóc người về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Thần Tiên Làm RuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ