After you go.

294 27 0
                                    

Lang thang khắp các cửa hàng ở Tokyo tìm món quà thật ưng ý để chúc mừng sinh nhật của mẹ, Riki chợt thấy phía trước hình như là Santa và cô gái nào đó đang lôi kéo nhau.

_ Santa-kun!
_ Riki-kun, chào anh. - Cậu chàng vừa hồ hởi chào hỏi vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay cô gái đi cùng.
_ Sao thế?
_ À không có gì đâu anh.
Nói rồi Santa quay ra cô gái đi cùng với vẻ bất đắc dĩ:
_ Có gì nói sau được không?
Có vẻ vì sự xuất hiện của Riki nên cô gái cũng hơi ái ngại, rồi bỏ đi sau khi ậm ừ đồng ý với Santa.

Santa sau khi tình cờ gặp được Riki thì rất vui, nên quyết định mời anh cùng ăn tối. Do trời đang vào đông, nên hai người quyết định chọn một quán mì Udon gần đó, vừa tiện mà lại vừa ấm áp.

Riki gọi một bát Kitsune Udon, không để hành và Santa cũng thế.
_Anh cũng không ăn được hành hả?
_ À, ừ, mùi hơi nồng.

Phục vụ nhanh chóng dọn mì lên, cùng với một chút rượu gạo mà Santa đã gọi. Từ lúc gọi đồ ăn đến lúc ăn xong, và giờ hai đứa đang lang thang cho tỉnh rượu, Santa cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm với Riki thì phải. Anh có vẻ hơi cô đơn, lúc ăn thì lâu lâu lại nhìn vào bát mì rồi ngẩn người, lại uống hết ly này tới ly khác nữa.

Đang suy nghĩ thì Riki đi phía trước bất chợt lảo đảo người, Santa vội đỡ lấy anh. Giờ mới bắt đầu say hả trời?, cậu nghĩ. Sau khi gọi ba lần mà Riki vẫn không lên tiếng thì Santa biết, anh trai này say đến bất tỉnh luôn rồi.

Santa quyết định là sẽ đưa anh về nhà mình tạm trú đêm nay. Do lợi thế cơ thể, nên Santa không thấy quá mệt khi cõng anh. Đúng vậy, cậu quyết định cõng Riki, vì ở đây chỉ cách nhà cậu 2p đi bộ thôi.

Sau khi lau mặt, đắp kỹ chăn cho Riki, cậu quyết định để anh ngủ trên giường mình, còn thân thể 1m8 của bản thân thì ngủ sofa.

1 giờ sáng, Riki tỉnh dậy, đầu hơi choáng, phát hiện ra mình đang ở một căn phòng xa lạ, trên người là tấm chăn có mùi hương anh đào nhàn nhạt, còn...khá ấm áp nữa. À,Santa đâu rồi nhỉ?

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thì thấy Santa đang nằm ngủ trên chiếc sofa, đôi chân do quá dài mà bị đưa ra, người hơi co ro vì tấm chăn đã rớt xuống sàn.

Đắp lại chăn thật kỹ cho cậu, tìm một cốc nước để uống, rồi anh quay trở lại phòng. Không ngủ lại được rồi, Riki khẽ thở dài. Anh trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết đang âm thầm mà nhảy múa dưới ánh sáng vàng nhạt ít ỏi từ những cây đèn đường. Có lẽ, đêm nay chỉ những người mang tâm sự như anh mới có thể thầm lặng tận hưởng khoảnh khắc này. Vừa cô đơn nhưng lại vừa bình yên.

444 ngày, 444 ngày kể từ khi anh rời đi cũng là bấy nhiêu đêm em không thể nào an giấc được. À không, có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên mà em có được một giấc ngủ ngon, mặc dù nó không dài lắm. Suốt ngần ấy thời gian, em tự khoác cho mình vẻ ngoài bình thản, tự nói với bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yumeri nói rằng phòng tập bây giờ vắng anh như không còn sức sống nữa, lúc đó, em đã nghĩ rằng cuộc đời em không có sự hiện diện của anh thì cũng giống như phòng tập của chúng ta vậy.

Anh biết không, mặc dù tự lừa dối bản thân rằng mình đã thôi nghĩ về anh nhưng thật ra, tận sâu bên trong, em biết, sau khi anh rời đi, em vẫn không thể nào ngừng nhớ về anh.

That winter, the Fuji bloomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ