We belong together.

235 32 5
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên lễ hội Hoa Tử Đằng ở Fukuoka mở cửa, khắp nơi đều là vẻ sống động, nhộn nhịp. Buổi tối, WARPS UP cùng nhau đi đến nơi tổ chức. Xung quanh là dòng người tấp nập, Santa cẩn thận nắm tay Riki, cậu sợ một khi buông tay ra thì con mèo này sẽ lạc mất. Riki định hướng không được tốt lắm. 

Lần trước khi đi cùng nhau đi quay vlog, 2 người đã lạc nhau và bằng một cách thần kỳ nào đó, thì cuối cùng cả 2 lại gặp được nhau. Cậu cho đó là sợi dây định mệnh, người có tình dù cách trở thế nào cũng sẽ tìm được nhau. 

Riki có vẻ hơi ngại, anh không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng lắm, nhưng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của Santa đã trấn an chút nỗi lo lắng này. Hai người, ở giữa dòng người đông đúc, tay đan tay. 

MingJun và LangYi nhanh chóng bắt được ý của Santa, đòi tách ra đi xung quanh để quay lại cảnh đẹp khác. Thế là tách ra 2 nhóm, Riki cùng Santa chầm chậm đi về phía đường hầm Hoa Tử Đằng ở phía bên trái, ở đây những bông hoa đan nhau hình thành nên một mái vòm màu tím cực đẹp. Đó là màu mà Riki yêu thích. Vào ban đêm, màu tím này lại càng trở nên mĩ lệ hơn nữa, nó như một ngân hà đang hiện hữu ngay trước mắt vậy. 

Không biết từ khi nào, cả hai đã đi đến phía cuối của đường hầm, người tham quan ở đây ngày càng thưa thớt hơn, chỉ lác đác vài người đứng lại chụp ảnh. Riki khẽ dừng bước, ánh sáng màu tím, không biết là từ đèn hay từ màu hoa hắt xuống trên gương mặt của Santa, càng làm cậu quyến rũ hơn. Riki thầm nghĩ, đây là màu anh yêu thích nhất và bên cạnh anh bây giờ, có lẽ là người con trai anh muốn yêu nhất và cũng yêu anh nhất. 

_ Sao vậy anh? Anh mệt hả? Hay là mình quay về? - Thấy Riki chỉ chăm chú nhìn mình mà không đáp, Santa lo lắng hỏi.

Không trả lời Santa vội, thật ra lúc này Riki đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình. Anh biết, đêm qua, mặc dù ôm nhau nhưng cả hai không ai là an giấc cả. Santa có nỗi lòng, có sự bất an của cậu, anh cũng có những băn khoăn riêng. Nhưng sau một đêm, Riki quyết định nghe theo trái tim mình. 

_Santa này, quãng đời còn lại của anh, nhờ Santa nhé.

_Dạ? Santa bất ngờ, cậu có nghe nhầm không? 

_ Quãng đời còn lại của anh, anh muốn ở cùng với Santa, được không em?- Riki khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sức sống của Santa, nhưng lúc này lại hơi đờ đẫn.

Lần này, đổi lại Santa không đáp, có lẽ bây giờ không từ ngữ, hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc đột ngột này của cậu được. Cậu từng có những phút do dự, lo sợ, yếu lòng nhưng cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ cả, một lần cậu cũng chưa từng nghĩ đến từ bỏ Rikimaru, người mà cậu đã dành hết thảy yêu.

Santa khẽ cười, đôi mắt cậu lại cong cong lên, thừa dịp Riki còn mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ mình, cậu khẽ cúi đầu, hôn lên trán Riki.

_Rất sẵn lòng, thưa quý ngài Chikada.

Có lẽ, những câu hỏi mà Santa đã từng đặt ra, lúc này cậu không cần câu trả lời nữa rồi.

Mùa đông năm ấy có ấm áp hơn mùa đông năm nay không?

Cảnh Tử Đằng nở có thể so được với hoa anh đào bay trong gió không?

Tình cảm này...liệu...có sâu đậm như tình đầu của anh hay không?

Những điều này, bây giờ chẳng còn là mối bận tâm với cả hai nữa. Vì Riki mới là sự tồn tại quan trọng nhất với Santa và với Riki, Santa cũng quan trọng như thế.

🎉 Bạn đã đọc xong That winter, the Fuji blooms 🎉
That winter, the Fuji bloomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ