Cả nhóm đặt chân đến Fukuoka trước khi Lễ hội Hoa Tử Đằng bắt đầu một ngày. Trong khi LangYi và MingJun quyết định sẽ đi tham quan trước, tiện thể mua gì đó về ăn tối thì Riki cùng Santa quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm.
_ Anh đi gọi điện thoại một chút nhé - anh quản lí vừa nói vừa bước ra khỏi phòng 405.
Riki và Santa mỗi người ôm một cái điện thoại, anh nằm trên giường, em thì ngồi cạnh bên, trong không khí tỏa ra một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng. À, Riki phát hiện ra, đó là mùi hương nước hoa mà anh đã tặng Santa, rất hợp với cậu ấy.
Bỗng dưng Santa vòng tay ôm lấy Riki, áp đầu mình lên ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập dồn dập của anh, rồi cười khoái chí, nhịp tim anh không còn bình đạm mà nó lại tăng tốc khi cậu đến gần. Vừa lúc đó, tiếng nói chuyện của MingJun, LangYi cùng anh quản lí chợt vang lên phía bên ngoài, Riki vội đẩy chú cún bự đang dùng dằng vì bị cắt ngang giây phút ngọt ngào thế này, ra khỏi người mình.
LangYi đã mua năm phần Ramen Yakisoba, bánh bao chiên Hakata Gyoza một vài món ăn vặt cùng 1 chai rượu Sake, cả bọn nhanh chóng bày thức ăn ra bàn và thưởng thức.
_ Nè, phần mì không hành của anh Riki với Santa nè.
_Cảm ơn LangYi nhá.
_ Kenshi cũng không thích ăn hành - anh quản lí chợt thốt lên.
Không khí đột nhiên ngưng trọng một cách đột ngột, Riki trầm mặc, Santa dừng động tác gắp trứng đang dang dở cho Riki, MingJun và LangYi thì ngạc nhiên.
_ Anh ấy là ai thế anh? Em thấy mọi người lâu lâu có nhắc đến anh ấy nhưng em chưa gặp anh ấy bao giờ cả. MingJun thắc mắc.
Anh quản lí khẽ thở dài, tự mắng mình một câu, lắm lời, haizz mà cũng tại cuộc gọi khi nãy.
Khi nhìn thấy cuộc gọi từ Kenshi, người đã gần 3 năm không có một chút tin tức gì, thì anh cảm thấy rất bất ngờ pha lẫn tức giận, thằng nhóc vô lương tâm. Kenshi hiện tại rất ổn, cậu ấy đơn giản chỉ muốn biết bây giờ Riki thế nào, cuộc sống đã quay về quỹ đạo hay chưa? Anh quản lí rất tức giận nhưng anh không có quyền phán xét bởi anh đâu phải là người trong cuộc. Trước khi cúp máy, anh chỉ nói một câu ngụ ý "đừng lo".
Anh quản lí kể tóm tắt về Kenshi cho LangYi cùng MingJun nghe, sau đó nhanh chóng ăn hết phần mì rồi tạm biệt mọi người. LangYi cùng MingJun cũng cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng, nên cũng qua loa ăn nhanh, dọn sạch phần của mình rồi mau chóng trở về phòng.
Riki đã ăn xong, anh ngồi một bên nhìn Santa chậm rãi cầm chén rượu Sake lên uống, từng cốc từng cốc như rút cạn sự tự tin của cậu cũng như kiên nhẫn của anh.
_Được rồi Santa, đủ rồi. Riki lại gần Santa, nhẹ khuyên cậu.
_ Đủ thế nào? Anh nói đi. Ánh mắt Santa đã mờ, cậu ngẩng lên nhìn Riki với khuôn mặt đỏ lựng, khóe mắt còn vương chút bất lực.
Santa từ rất lâu đã lờ mờ biết về một người tên con trai khác, người con trai luôn ở trong lòng Riki, mặc dù cậu chưa bao giờ nghe anh nói về người đó, dù chỉ một lần. Mọi người xung quanh như có như không tránh nhắc về cái tên đó, nhưng những thứ từng tồn tại, làm sao có thể bị xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy?
_ Kenshi từng là quá khứ, quá khứ tốt đẹp mà anh không thể phủ nhận, cũng không thể xóa bỏ. Anh không thích ăn hành vì nó từng là thói quen của cả hai, nhưng bây giờ nó là thói quen của hai chúng ta, hai chúng ta.
_ Vậy còn khung ảnh để ở phòng ngủ của anh thì sao?
_Chỉ là một bức ảnh giữa những người bạn thôi, em đừng nghiêm trọng thế.
_Thế phía sau tấm ảnh đó thì sao? Ảnh đôi của hai người được cất phía sau. Santa chậm rãi nói, hơn cả sự tức giận, cậu chỉ cảm thấy hơn cả là lạnh lẽo.
_Anh chỉ muốn cất nó vào một góc. Santa không tin anh à? Riki nhẹ nhàng trả lời, quả thật, anh chỉ đơn giản là không muốn nhớ lại những kỷ niệm đã qua, muốn bước tiếp mà thôi.
Santa nhìn thẳng vào mắt Riki, ánh mắt trong veo của anh đang phản chiếu gương mặt cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Cậu khẽ nắm lấy tay Riki, vuốt ve một lúc.
Sau khi tắt đèn lên giường, cả hai đều im lặng, mỗi người quay lưng về một phía dường như đều mang tâm sự. Santa đột nhiên vòng tay ôm lấy Riki, đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh, tay cậu khẽ vuốt những ngón tay măng cụt của anh. Trong hơi thở còn vương men rượu thơm nồng, Santa khẽ nói:
_Em hi vọng rằng từ bây giờ, Riki-kun sẽ chỉ nghĩ về em, một mình em thôi. Được không anh?
Riki không đáp, anh quay người nhìn thẳng vào mắt Santa, vẫn là nốt ruồi lệ quyến rũ dưới đôi mắt sáng ngời của cậu nhưng đôi mắt cậu bây giờ ngoài sóng tình dạt dào còn có cả sự kiềm nén, mong đợi. Dưới ánh nhìn mong chờ của Santa, Riki khẽ đặt một nụ hôn thật khẽ lên mắt cậu, thật khẽ nhưng đó dường như là một lời khẳng định mạnh mẽ hơn hết thảy mà Santa cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
That winter, the Fuji blooms
FanfictionMùa đông năm ấy có ấm áp hơn mùa đông năm nay không? Cảnh Tử Đằng nở có thể so được với hoa anh đào bay trong gió không? Tình cảm này...liệu...có sâu đậm như tình đầu của anh hay không?