Tên truyện: Hẹn gặp lại, em yêu anh
Tác giả: Phedra của 3 năm trước
Pairing: AK Lưu Chương x Lưu Vũ
Số chương: 08
Warning: Hề hước và HE do bị đe doạ
Toàn bộ tình tiết trong truyện là tưởng tượng của tác giả, xin cảm ơn! Trong truyện có xuất hiện có một vài ngôn từ yanglake, #just4fun thôi nha~-----
"Anh ghét em chứ gì? Đã thế em nguyền rủa anh từ nay mỗi sáng ra đường đều va phải em!"
Tiếng hét của người đứng gần cầu gôn khiến kẻ đang điềm nhiên quàng một bên quai cặp lên vai bước ra khỏi sân tập phải giật mình đứng lại. Lưu Chương chậm rãi nghiêng đầu, một tay giữ quai cặp, tay còn lại nắm thành nắm đấm, cực kỳ hy vọng được giáng thẳng nó vào mặt thằng nhóc xấc láo kia, nhưng vì đây là môi trường sư phạm phải kính thầy yêu bạn nên anh đành nhịn, nuốt cục tức xuống bụng. Anh nở một nụ cười từ thiện, đáp lại bằng giọng bề trên không thèm chấp nhặt rồi xoay người đi thẳng, để mặc chàng trai vừa la hét kia tức nổ đom đóm mắt:
"Oke thôi!"
Gần như cả cái trường THPT INTO1 này đều biết Lưu Chương và Lưu Vũ ghét nhau như chó với mèo. Mà nguyên nhân của cái sự ghét bỏ này lại cực kỳ quái đản. Nói hai cậu là minh chứng rõ nét và xác đáng cho câu "Oan gia ngõ hẹp" quả không lệch đi đâu được. Lưu Chương - Lưu Vũ, cùng họ; cùng tên hai chữ; đứa nhà đầu xóm đứa cuối xóm; Lưu Chương hơn Lưu Vũ một tuổi, nhưng vì Lưu Vũ được bố mẹ cho đi học sớm nên vô tình lại coi như bạn đồng niên; học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận cấp ba cũng toàn "anh ở đầu sông em cuối sông"; thậm chí trong danh sách lớp cũng cách xa hàng cây số; nhưng bằng một sự vi diệu và trêu ngươi nào đó của định mệnh, kiểu gì hai cậu cũng có "liên hệ" với nhau bằng cách này hay cách khác:
Mẫu giáo: Choảng nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh con thú bông hình cá mập. Cùng ngày hôm đó, khi cô giáo quyết định tịch thu con thú bông vì hai đứa nhất định không chịu chơi chung, bé Chương và bé Vũ choảng nhau thêm trận nữa vì không đứa nào chịu cầm con chó bông người dài ngoẵng - món đồ chơi duy nhất còn lại trên kệ - trong khi rõ ràng hai đứa có thể lựa chọn cách đơn giản hơn là không chơi gì cả (trích lời cô giáo giấu tên lớp Lá).
Tiểu học: Choảng nhau vì cá độ bóng đá. Không phải một đứa thua một đứa thắng mà là cả hai cùng muốn cược một đội, tuy nhiên lại không chịu chấp nhận sự thật là mình cùng team với tên kia. Rốt cuộc, cả hai thua. Đấy gọi là đã ngu còn bảo thủ (trích lời thằng nhóc thắng cược).
Cấp hai: Choảng nhau vì bị bắt phao trong phòng thi Vật Lý. Chuyện là cậu học sinh giỏi Lý nhất lớp Lưu Vũ lại có người bạn thân Lâm Mặc trái ngược hoàn toàn. Vì vậy nên theo truyền thống, cứ sau khi làm xong bài mình trong chưa đến một nửa thời gian, Lưu Vũ lại chép đáp án ra giấy đáp cho Lâm Mặc. Tuy học khá Lý là thế nhưng có vẻ cậu đã tính toán sai sức gió, lực hút của Trái đất, lực ma sát, lực kéo, v.v... Và thế quái nào khi giám thị tóm được phi vụ nhắc bài xuyên lục địa ấy, tờ đáp án lại ở trên bàn Lưu Chương. Tình ngay lý gian, tất nhiên cả hai bị đánh dấu bài. Lưu Chương thẳng thắn và trực diện đấm vào giữa sống mũi cao thẳng của Lưu Vũ lúc tan trường. Điều gì đến cũng đến, cả hai ăn thêm bản kiểm điểm nữa cho tội hành hung bạn học.
Cấp ba - Hiện tại: Cùng theo đuổi lớp trưởng đẹp trai ngời ngời lớp dưới Châu Kha Vũ, kết quả cậu bé phát sợ việc đấu đá của hai chàng trai nên tự giác chạy theo bí thư lớp bên cạnh. Cùng tham gia vào đội bóng của trường, cùng tranh giành chân trung vệ, cùng phấn đấu giữ suất đá chính,... Kể ra thì cũng là do quan điểm quá giống nhau, cùng chung hệ tư tưởng nên mới hay tranh chấp, đấu đá, kiểu như nam châm cùng dấu thì đẩy nhau vậy đó.
Còn vụ chiều nay trên sân bóng thì cũng không ngoại lệ. Cả Lưu Vũ và Lưu Chương cùng một suy nghĩ cản phá thằng tiền đạo đội bạn, nghĩ giống nhau nhưng chẳng ăn ý tẹo nào, chỉ thấy hai trung vệ lao thẳng vào nhau, sút tung lưới nhà. Anh Trương Hân Nghiêu đội trưởng ôm đầu muốn dộng thẳng vào tường cho đỡ điên tiết, dù biết rất rõ khả năng tiềm tàng của cả hai, nhưng nếu chúng nó cứ đấu đá nhau thế này thì chỉ tổ hại cả đội. Vì vậy, phương án tốt nhất của anh là để cả hai ngồi dự bị trong giải Trẻ toàn thành mở rộng sắp tới cho tới khi ít nhất một trong hai thằng chịu nhịn thằng còn lại, còn nhiều nhất thì cả hai trở nên thân thiết tình thương mến thương gắn bó như người một nhà.
Khi nghe tin động trời từ chính miệng anh Nghiêu, Lưu Chương và Lưu Vũ như hóa đá. Hai cậu đã cố gắng rất nhiều chỉ để mong có suất đá chính trong giải đấu này, ấy thế mà... Không hẹn mà rằng, cả hai cùng quay sang lườm nhau tóe lửa. Trương Hân Nghiêu thấy tình hình có vẻ căng thẳng, sợ chúng nó chuẩn bị nã súng vào nhau đến nơi bèn dịu giọng:
- Thôi anh xin hai đứa mày! Bây giờ chúng mày có muốn đá thì làm hòa với nhau cho anh nhờ, thế nhé!
Anh Trương Hân Nghiêu là học sinh lớp mười hai, ngoài đá bóng còn chạy các loại show học thêm học bớt, chẳng rảnh ở lại khuyên giải hai thằng trẻ trâu. Trước khi chạy mất hút, anh còn bỏ lại một câu sau đó được cả đội bình chọn là lời vàng ý ngọc, slogan đi vào lòng người của năm:
- Chỗ anh em tao nói thật, hai thằng mày ấu trĩ vãi cả ra.
Và kết quả là như đầu truyện các bạn đã thấy, Lưu Vũ vì quá cay cú nhưng không làm gì được đành buông một lời nguyền rủa vu vơ và được sự đồng thuận trong cơn ức chế của Lưu Chương. Thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Trên thực tế thì quãng đường từ trường về nhà cộng với sự hậm hực vì vụt mất suất đá chính ở những tuần cuối cùng khiến hai cậu chẳng còn nhớ gì về câu rủa xả kia. Dù cho chỉ đi cách nhau có một đoạn ngăn ngắn nhưng cả Lưu Vũ và Lưu Chương đều coi đối phương như không khí, à không, không khí ít ra còn dùng để thở, còn kẻ kia ngoài ăn hại thì chẳng được tích sự gì. Thậm chí Lưu Chương còn len lén trách thầm sao bố mẹ lại chuyển khẩu từ thành phố A đến đầu ngõ nhà thằng Vũ, còn Lưu Vũ thì cảm thán sao mười bảy năm trước mật độ dân số làm gì đông, thiếu gì đất mà nhà ông Chương kia lại phải chuyển đến án ngữ ngay đường ra lối vào nhà cậu làm gì.
Thiết lập nhân vật Lưu Văn Cá mãnh nam thể thao, các chị đừng có cười em 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anh
FanfictionKhi em cực kỳ cực kỳ ghét một người, người ta cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt... Khi em cực kỳ cực kỳ nhớ một người, lật tung cả trái đất lên cũng không thấy người ta đâu nữa...