- Bố tổ sư hai cái đứa thần kinh rung rinh không ổn định này!Lưu Vũ nhíu mày, khó nhọc mở mắt ra, nghe những thanh âm cộc cằn bên tai mà cứ ríu rít như tiếng chim ấy. Đầu đau như búa bổ, cậu theo quán tính đưa tay lên xoa xoa, phát hiện giữa trán đã u lên một cục to tướng.
- Ai ui!
Lưu Vũ đau đến chảy cả nước mắt, tầm nhìn nhiễu như tivi mất sóng của cậu hiện ra gương mặt phóng to của anh Ngô Hải, đội phó đội bóng:
- Chộ ôi khổ thân chưa.
Lưu Vũ mếu máo đợi cho đám sao trăng đang nắm tay nhau nhảy múa trước mắt cậu tản đi hết, hỏi một câu bằng thứ giọng mũi đặc sệt:
- Sao đây lại ở anh, làm đang em gì vậy?
Ngô Hải chưa kịp đáp lời, Trương Hân Nghiêu đã nhảy vào:
- Ối giời ơi, đừng bảo chúng mày va vào nhau mạnh quá nên văng mất não rồi đấy nhé!
Ba chữ "va vào nhau" từ miệng anh Nghiêu khiến tim cậu đập đánh thịch một cái. Hình như cậu đã nghe từ này rất nhiều lần, và nó còn mang một ý nghĩa gì đó nữa...
Hình như chính cậu đã từng đứng giữa sân bóng này, la lên một câu:
"Anh ghét em chứ gì? Đã thế em nguyền rủa anh từ nay mỗi sáng ra đường đều va phải em!"
Nhưng cậu không cách nào nhớ ra nổi.
- Anh Lưu Chương đâu ạ?
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn quanh, thấy gần nửa đội bóng đang vây lấy cậu, nhìn cậu như khách tham quan đang chằm chằm quan sát mấy con vật trong vườn bách thú. Cậu thề, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại bật ra câu hỏi ấy, giống như có thứ gì đó từ bên trong đang không ngừng thôi thúc cậu.
Trương Hân Nghiêu nhìn Ngô Hải, Ngô Hải nhìn Trương Hân Nghiêu, vẻ mặt ghi rõ mấy chữ to tổ bố "Ôi thôi chết rồi!". Cuối cùng, Ngô Hải dè dặt đáp:
- Anh nói này, Tiểu Vũ, em đừng xúc động quá...
- Sao ạ?
Trong đầu Lưu Vũ trào lên dự cảm không lành, cậu cắn chặt môi, hai mắt đã không tự chủ được mà đỏ ửng.
- Má, mày cất cái biểu cảm thỏ con tội nghiệp ấy đi, vụ này anh không giải quyết đâu, thế nhá!
Trương Hân Nghiêu ôm đầu trong tư thế tránh bom, sao trong đội bóng của anh lại tồn tại thứ sinh vật mang tên Lưu Vũ nhỉ? Nói không điêu chứ thằng nhóc này cứ tròn mắt phồng má với người ta, có bắt anh gắn tên lửa phóng lên cung trăng bắt thỏ ngọc về cho nó chơi anh cũng đi luôn quá!
- Rốt cuộc là sao, anh Lưu Chương đâu?
Lưu Vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, cậu tóm lấy vạt áo Ngô Hải, trợn mắt nhìn anh đăm đăm.
- Anh nói anh nói, em đừng có nhìn anh như thế! - Ngô Hải hoảng sợ nhảy bật về phía sau, tiện tay giật luôn vạt áo ra khỏi tay Lưu Vũ - Hai đứa đang cản phá thằng tiền đạo đội Lucky Rookie thì tự dưng lao đầu vào nhau rồi ngất xỉu, em còn đỡ, nhóc Vịt va vào em rồi bật ra, đập đầu vào cầu gôn, đến giờ vẫn chưa tỉnh kia kìa. Nể tình anh em đồng chí, hai đứa đừng đánh nhau nữa được không, anh quá mệt mỏi rồi!
Cản phá tiền đạo? Lao đầu vào nhau? Ngất xỉu? Ừ, nghe cũng có lý đấy.
Nhưng không phải còn có chuyện lời nguyền, va vào nhau mỗi ngày, đừng ghét nhau nữa, máu trắng gì gì đó sao?
Chuyện này nghe cứ quen quen mà cũng lạ lạ, hình như do ngất đi lâu quá nên trí nhớ của Lưu Vũ cũng bị lộn xộn như một mớ giấy lộn mất rồi.
Như để minh chứng cho sự lo lắng của Ngô Hải, Lưu Chương với cái đầu quấn băng trắng toát hùng hùng hổ hổ tiến đến trước mặt Lưu Vũ, bộ dạng mày sống tao chết này khiến đám đông lập tức dạt hết sang một bên. Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu...
Trương Hân Nghiêu vội vàng ôm lấy vai Lưu Chương, cười hề hề:
"Mày vừa mới tỉnh, đừng có vận động mạnh. Có đánh nhau thì cũng đợi sau giải Trẻ, thế nhá! Ngoan anh thương..."
Lưu Chương có vẻ chẳng đếm xỉa gì đến ông anh này, chỉ chăm chú nhìn Lưu Vũ. Đột nhiên, anh đẩy Trương Hân Nghiêu ra, nhào về phía trước.
Trong lúc mọi người bịt mắt che đầu để khỏi chứng kiến cảnh tượng đổ máu đã quá quen thuộc, thì sự việc xảy ra lại khiến cho đám đông đồng loạt té xỉu.
Giang hồ phake Lưu Chương ấy thế mà lại ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy Lưu Vũ, òa khóc như đứa trẻ con ba tuổi.
Tất cả mọi người: Thôi chết, thế là đập đầu mạnh quá chập mạch thật rồi à?
Lưu Vũ cứ mơ mơ màng màng để Lưu Chương ôm, hai tay anh siết mỗi lúc một chặt như thể sợ cậu biến mất không bằng. Một hồi, cậu cũng vòng tay qua, nhè nhẹ vỗ lên lưng anh dỗ dành.
Rõ ràng là hai người ghét nhau gần chết, đứng chung trong phạm vi ba mét là đã muốn lao vào tẩn nhau, ấy thế nhưng cảm giác ấm áp này dường như cả hai đều đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Trương Hân Nghiêu shock đến rớt cả hàm, ngày hôm nay anh đã định thông báo tin buồn với hai đứa nó, nếu cứ tiếp tục đấu đá nhau, anh sẽ cho cả hai ngồi dự bị giải Trẻ toàn thành mở rộng sắp tới cho đến khi ít nhất một trong hai thằng chịu nhịn thằng còn lại, còn nhiều nhất thì cả hai trở nên thân thiết tình thương mến thương gắn bó như người một nhà.
Ơ thế chúng nó thân thiết từ bao giờ, sao anh không biết nhỉ? Mới khi nãy đá bóng còn vênh nhau như chó với mèo, chẳng lẽ trong lúc ngất đi hai đứa đã tự động giảng hòa à? Hay là bị vong hồn vất vưởng nào chiếm mất xác rồi? Nghe điêu thế?
Lưu Chương dụi lung tung gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem vào áo tập của Lưu Vũ. Trước con mắt nửa hết hồn nửa hóng hớt của quần chúng, Lưu Chương ôm mặt Lưu Vũ lên, cúi đầu... cụng trán mình vào trán Lưu Vũ.
- Như thế này, anh sẽ không bao giờ quên em.
Và sau đó, họ yêu nhau và dành cả thanh xuân để tấu hài rất nhiều. Chấm hết.
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anh
FanfictionKhi em cực kỳ cực kỳ ghét một người, người ta cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt... Khi em cực kỳ cực kỳ nhớ một người, lật tung cả trái đất lên cũng không thấy người ta đâu nữa...