Hình như chính sách hợp tác cùng phát triển được đề ra đang dần có tác dụng. Một tuần bảy ngày thì chỉ có năm ngày Lưu Chương và Lưu Vũ đâm phầm phập vào nhau và con số đó đang giảm đi rõ rệt trông thấy.
- Có khởi sắc!
Lưu Chương vỗ cái đét vào vai Lưu Vũ rồi lập tức xanh mặt khi thấy đôi mắt tròn xoe hình viên đạn của người kia quay qua lườm mình, vội vàng xoa xoa thổi thổi:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!
Việc hai đứa cá vịt này làm hòa cũng khiến không chỉ hai gia đình, cả lớp, cả đội bóng mà có khi cả trường - từ giáo viên đến học sinh - kinh hãi. Bố mẹ Lưu Vũ và mẹ Lưu Chương mừng lắm, dù sao họ cũng là bà con lối xóm, mỗi lần bị giáo viên gọi lên thông báo hai cậu quý tử đấm nhau bôm bốp đã khó xử, đằng này rõ ràng hai bà mẹ thân nhau như thịt gà phải có lá chanh mà hai cậu con ghét nhau ra mặt thì ai mà coi được.
Anh Trương Hân Nghiêu dùng khăn tay chấm nước mắt, vỗ vỗ vai hai cậu em khích lệ:
- Tốt, có thế mới là em tao chứ! Cố lên rồi tao cho hai đứa đá chính!
- Cố là cố thế nào nữa anh? Chả lẽ em lại phải đi yêu ông giang hồ này? - Lưu Vũ càu nhàu, ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước.
- Thôi nào Vũ... - Vẫn là Lưu Chương biết điều hơn, giật nhẹ gấu áo cậu. Lưu Vũ không nói gì, chỉ chu môi liếc ngang liếc dọc. Cậu chợt thấy mình trẻ con kinh khủng, mà cái tên Lưu Chương kia tự dưng lại trở nên người lớn làm sao! Và... Buồn cười thật, cậu lại muốn cái kẻ người lớn kia chấp nhận và dung túng những trò hờn dỗi trẻ trâu của mình mới ác mộng chứ.
Bản thân Lưu Chương cũng thấy mình khác trước ghê gớm. Rõ ràng mới mấy tháng trước chỉ cần nhìn cái gương mặt trắng búng ra sữa, tóc vỏ dừa, đôi mắt to như mắt chó (giờ thì thành cún con) có cái nốt ruồi như con ve kia là anh lại muốn động thủ, thế mà bây giờ có thể điềm nhiên chấp nhận cái tính trẻ con hay giận dỗi của cậu nhóc. Thậm chí anh còn thấy... đáng yêu, muốn bao dung, muốn che chở... Sợ vãi, có phải anh đã vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn, tu thành chính quả rồi không hả ông trời?
Ôi điên mất!
- Vũ! - Lưu Chương gọi khi cả hai đang từ sân tập về nhà. Mấy bữa nay, hai đứa đã chịu chấp nhận sự thật rằng đường về nhà người này cũng là đường về nhà của kẻ kia và việc đi cùng với nhau không phải chuyện gì to tát cả.
Mồ hôi chảy ròng ròng thành vệt dài trên thái dương và áo tập của Lưu Vũ. Ánh nắng dát lên gương mặt cậu một lớp bụi sáng lấp lánh, cậu vừa đưa tay vuốt tóc mái, vừa ngoảnh đầu đáp:
- Dạ anh?
Ánh mắt trong trẻo của Lưu Vũ rơi lên người Lưu Chương. Anh âm thầm nuốt nước bọt, thì ra cậu nhóc kia vốn chẳng hề xấc láo đáng ghét như anh vẫn tưởng, ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn dịu dàng là đằng khác. Chỉ tại anh suốt ngày gây gổ với nhóc ấy, bị định kiến làm mù cả con mắt, rốt cuộc sau mười bảy năm đánh qua chửi lại, cuối cùng đến hôm nay mới có thể chọc thủng lớp màng ngăn cách, nhìn thấy một cậu bé Lưu Vũ xinh đẹp ấm áp ở ngay trước mặt.
Trái tim Lưu Chương hình như bị hẫng mất một nhịp. Anh đang định khen hôm nay Lưu Vũ đá rất phong độ, song lời đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào. "Nó cười chết mình mất", nghĩ thôi cũng đã đủ thấy nhục rồi. Đổi tạm chủ đề khác vậy:
- Lần sau có rủa thì rủa "mỗi sáng ra đường đều chạm mặt nhau" cho nó nhẹ nhàng, chứ "va" thì đau quá!
- Biết rồi! Vũ cũng đau chứ bộ!
- Ừ.
- Mà anh Chương này!
- Sao Vũ?
- Xin lỗi anh nhé!
- Anh cũng xin lỗi Vũ!
- Có phải lúc nào anh Chương cũng suy nghĩ giống hệt Vũ không?
- Chắc vậy đấy!
- Hay nhỉ?
- Ừ, hay!
*
Tần suất va vào nhau giảm xuống, nhưng tần suất Lưu Chương cảm thấy chóng mặt, đau đầu triền miên lại tăng lên. Nhiều lần anh phải xin xuống phòng y tế giữa tiết học, cũng không còn tập luyện được với đội bóng thường xuyên nữa. Những lúc ấy, Lưu Vũ nhìn theo anh bằng ánh mắt lo lắng. Anh mỉm cười động viên, ý muốn nói cậu cứ yên tâm, anh không sao cả.
- Thế này là không được rồi! Anh phải mau khỏe để còn đá giải Trẻ với Vũ nữa chứ!
Lưu Vũ ngồi bên giường Lưu Chương. Cậu mang sang cho anh vở ghi chép bài học của ngày hôm nay. Nhìn anh mệt, cậu bất giác thấy lòng chùng xuống. Có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn trong lồng ngực, khó chịu thật đấy...
- Ừ, anh sẽ bảo vệ khung thành cùng Vũ mà! - Lưu Chương gượng cười dù hai mắt anh đang hoa lên, nhìn Lưu Vũ mờ nhòa như thể cậu vừa bước ra từ trong hồi ức.
- Mà anh làm sao thế? Đã đi khám chưa? - Lưu Vũ sốt sắng hỏi, hai tay không ngừng vân vê vạt áo. Cậu thiếu điều muốn lôi kẻ đang nằm thẳng cẳng kia chạy đến bệnh viện ngay lập tức.
- Cuối tháng bố anh công tác về sẽ đưa anh đi khám, Vũ đừng lo nữa nhé!
- Anh mau khỏe nhanh lên đấy. Không thì...
Lưu Vũ bỏ ngỏ câu nói vì một ý nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu. Cậu thấy tim mình nhói lên một nhịp. Không, không phải như thế đâu. Không phải như thế đâu mà!
- Vũ này! - Lưu Chương khẽ cựa mình.
- Vũ nghe...
- Có phải Vũ đang nghĩ, khi mình cực kỳ ghét một người, không hiểu sao người ta cứ luôn vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt. Nhưng khi mình rất nhớ, rất nhớ một người, thì cho dù có lật tung cả trời đất này lên cũng không cách nào tìm được người ta...
Lưu Chương vừa nói một câu dài, rất dài bằng giọng thì thào mệt mỏi. Lưu Vũ im lặng, chỉ đưa đôi mắt loáng nước lên nhìn anh. Một khoảng lặng nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng nhỏ, phải mất một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
- Vũ lại muốn va vào anh mỗi sáng rồi! - Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, bày ra giọng cợt nhả nhất có thể nhưng vẫn không che đi được vành mắt đang đỏ lên và giọng nói nghẹn ngào.
Lưu Chương bật cười. Đôi môi anh khô khốc. Anh run run vươn tay ra. Những ngón tay xanh xao chạm vào làn tóc mềm mại của Lưu Vũ, anh đẩy nhẹ đầu cậu chạm vào trán anh.
Lưu Vũ bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anh
FanfictionKhi em cực kỳ cực kỳ ghét một người, người ta cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt... Khi em cực kỳ cực kỳ nhớ một người, lật tung cả trái đất lên cũng không thấy người ta đâu nữa...