- Ơ anh Lưu Chương?
- Ơ thằng Vũ?
- Lại là anh à?
- Lại là cậu à?
- ...
- ...
Cả hai lồm cồm bò dậy. Lưu Chương thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới nghe nhưng lại sợ bác bảo vệ đuổi thẳng cổ nên đành hạ tone giọng:
- Sao lúc quái nào cậu cũng ám tôi thế?
- Em thèm vào, có mà anh ám em thì có!
Lưu Vũ bực tức nhảy qua phần sàn nhà bị ướt, lò dò đi xuống cuối lớp, quăng cặp một cách đầy ức chế lên bàn. Hóa ra sáng sớm đi qua nhà không thấy Lưu Chương là do anh đi sớm hơn cả cậu để trực nhật. Đổ lỗi cho nhau nhiều chưa chán nhưng mà mệt, lại đang đau đầu, cả hai quyết định thôi kệ xác nó, việc ai nấy làm. Lưu Chương quay lại với việc lau sàn của mình còn Lưu Vũ bò dài ra bàn ngủ bù. Chưa đầy một phút sau, cả hai la lên:
- Em biết rồi anh Lưu Chương ơi!
- Tôi biết rồi Vũ ơi!
- Cậu biết cái gì? - Lưu Chương nhìn về phía cuối lớp bằng ánh mắt nghi ngờ, tay cầm chổi với tư thế sẵn sàng nhét vào mồm đối phương bất cứ lúc nào.
- Em biết sao anh với em lại suốt ngày va vào nhau rồi!
- Đm, chắc chắn là do câu rủa của cậu, cậu thấy cậu ngu chưa? - Lưu Chương buông một câu chửi thề, cay cú thật chứ! Chỉ là một câu nói vu vơ, thế quái nào nó lại thành sự thật được. Một, hai lần thì còn nghĩ là do vô tình, nhưng quá tam ba bận ba hôm liên tiếp thế này thì đúng là có vấn đề rồi.
- Ơ hay, rõ ràng là anh cũng "oke thôi" với câu em nói đấy chứ, anh cũng ngu chẳng kém! - Lưu Vũ lừ mắt, đốp chát lại.
- Ai mượn cậu khiêu khích tôi trước!
- Thì ai mượn anh hùa theo!
- Đừng có đổ thừa!
- Anh mới đang đổ thừa đấy!
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu nhận tiếng ngu vào người. Cuối cùng, Lưu Chương thở hắt ra, xuống giọng:
- Thôi, bỏ qua! Điều tôi quan tâm là làm thế nào để giải được cái lời nguyền vớ vẩn này.
Lưu Vũ nhếch mép cười khẩy:
- Anh làm như em biết, em có phải phù thủy đâu. Anh hỏi chú Bá Viễn có khi chú ấy lại biết á, sắp ba mươi tuổi mà vẫn ế dài còn gì!
- Ơ mắc cười cậu quá, cậu là người nguyền rủa thì cậu phải biết rút lại nó chứ!
- Ơ mắc cười anh quá, anh cũng đồng thuận, thế lời nguyền mới có hiệu lực chứ.
Lưu Chương thực lòng vô cùng muốn lao vào đấm cho người ngồi cuối lớp kia một trận nhưng lại thôi. Phần vì dạo này anh vi phạm nội quy nhiều quá, phần vì đấm nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Còn Lưu Vũ, cậu không thèm chấp vì đang mải suy nghĩ cách "giải nguyền". Danh dự của Lưu Vũ thì cũng quan trọng, nhưng việc cứu vớt cái đầu khỏi nứt lúc này mới là quan trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anh
FanfictionKhi em cực kỳ cực kỳ ghét một người, người ta cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt... Khi em cực kỳ cực kỳ nhớ một người, lật tung cả trái đất lên cũng không thấy người ta đâu nữa...