Tuế Tuế Niên Niên

857 98 2
                                    

Tôi và chồng quen nhau 10 năm, yêu nhau 7 năm và kết hôn 3 năm. Thật trùng hợp, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng tôi.

Tôi quen với việc đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 10 phút, mất 5 phút nữa để rời khỏi giường. Chồng tôi thì không như vậy, tôi thức dậy đã hai ba tiếng sau thì anh ấy mới chịu tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong liền cùng tôi trao đổi một nụ hôn vị bạc hà, anh ấy luôn dính người như vậy.

Chồng tôi nhỏ hơn tôi hai tháng, nhưng thân hình lại trông có vẻ lớn tuổi hơn. Và luôn có các hạn chế đối với tôi, không cho tôi ăn cái này hoặc uống cái kia. Mỗi lần như thế tôi đều làm vẻ mặt phụng phịu giả vờ hờn dỗi với anh ấy, không lâu sau anh ấy sẽ cầm qua cho tôi thứ mà tôi muốn, nhưng sẽ cùng tôi thương lượng chỉ được ăn với số lượng ít.

"Lâm Lâm à." - anh ấy gọi tôi: "em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tôi cố ý đùa anh ấy: "Sinh nhật anh sao, nhưng sinh nhật của anh còn lâu mới đến cơ mà."

"Em nhớ lại lần nữa đi."

"Sinh nhật em? Cũng không đúng, còn những hai tháng nữa mới đến."

Sau đó anh ấy mặc kệ tôi bỏ vào phòng sách đóng cửa lại, không cho tôi vào, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đùa hơi quá. Sư tử nhỏ tức giận rồi, phải bắt lại dỗ dành thôi.

Tôi đi đến gõ cửa: "Nghiêm Hạo Tường, anh giận rồi sao?"

"..." - anh ấy không trả lời.

"Đừng giận nữa."

"..." - vẫn không chịu trả lời.

"Em sắp giận rồi đấy Nghiêm Hạo Tường."

Cửa mở ra: "Tại sao em lại tức giận?" - anh ấy hỏi.

"Không phải do anh nói sao. Không biết tại sao em tự nhiên lại tức giận nữa."

Tôi nói lại những gì anh ấy đã nói trước đó khiến anh ấy phải cứng họng.

Lúc đang nói dở, anh ấy lại đem cửa đóng lại, một tiếng rất lớn, khiến tai của tôi cũng muốn hư luôn.

Thực ra, tôi đang chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy. Chúng tôi đều thích hoa cát tường. Vì vậy tôi đã chuẩn bị một bó hoa cát tường lớn màu đỏ và trắng, giấu chúng trong phòng làm việc. Tôi nghĩ việc này khá là rõ ràng, nhưng còn phải phụ thuộc vào anh ấy có con mắt biết khám phá hay không đã.

Tôi thừa nhận việc giấu hoa trong phòng làm việc có một chút gì đó gọi là tranh giành thắng thua. Cho nên tôi đã đem hoa giấu ở mọi ngóc ngách trong nhà. Nếu như anh ấy không vào phòng sách mà đi thẳng lên phòng ngủ, anh ấy cũng có thể phát hiện ra.

Bây giờ tôi nên cảm thán với nỗi khổ của việc có một căn nhà rộng lớn, giấu hết các đồ vật là điều không dễ dàng, còn phải nghĩ xem nên giấu ở chỗ nào mà vừa dễ phát hiện lại vừa tạo được bất ngờ.

Anh ấy quay lại rồi, lần này còn cầm theo cả hoa, anh ấy ôm bó hoa im lặng ngồi trên sô pha, tôi suýt nữa thì cho rằng anh ấy bị dị ứng, nhưng thực ra không phải.

"Làm sao vậy?" - tôi hỏi anh.

"Hoa này là em tặng anh sao?"

"Không được hả?"

[TRANS ONESHOT | TƯỜNG LÂM] TUẾ TUẾ NIÊN NIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ