Chương 4: Bên Ngoài Ranh Giới

808 39 2
                                    

Thứ bảy trời nắng đẹp thích hợp cho những chuyến đi chơi xa.
Mã Quần Diệu ngâm nga một bài hát và dậy sớm để thu dọn ba lô. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi chơi với Lâm Y Khải.
Không lâu sau khi ăn sáng, Y Khải và bạn bè của cậu ta đã đến trước cửa nhà của Mã Quần Diệu trên một chiếc SUV. Hôm nay, Mã Quần Diệu cố ý vuốt tóc mái bằng sáp và mặc một chiếc áo sơ mi hoa rất giản dị mang phong cách ngày lễ. Cả người trông sảng khoái và kiêu ngạo nhưng cũng lộ ra vẻ tự tin bí ẩn. Y Khải cười khúc khích ngay khi nhìn thấy cậu bước lên xe.
"Cười cái gì, chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả?" Mã Quần Diệu đảo mắt nhìn Lâm Y Khải và nặn ra má lúm đồng tiền đặc trưng.
"Tao chịu không nổi, mày thật sự không nên gọi là Billkin, nên gọi là B-king mới phải!"
Mã Quần Diệu không khỏi trợn mắt khi nghe lời nói. Y Khải giúp cậu cất ba lô vào trong cốp xe và ra lệnh
"Lên kiệu nào!"
Mã Quần Diệu bước vào xe với một nụ cười tươi rói, cậu chào người lái xe và những đứa bạn của Y Khải mà cậu quen là Frank và Andi ở hàng ghế đầu. Nụ cười của Mã Quần Diệu tắt ngúm khi cậu nhìn đến hàng ghế sau. Tiêu Bạch đang ngồi nghịch điện thoại ở đó. Khi nhìn thấy Mã Quần Diệu lên xe, anh ta có ngẩng lên và lịch sự gật đầu. Mã Quần Diệu khó chịu ngồi xuống ghế sau cạnh cửa sổ. Một lúc sau, Lâm Y Khải lên xe và tự nhiên ngồi giữa Tiêu Bạch và Mã Quần Diệu. Y Khải siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Mã Quần Diệu: "Để tao giới thiệu với tụi mày, cậu ấy cũng là bạn học của tao, tên là Tiêu Bạch."
Khó chịu quá, Mã Quần Diệu nghĩ. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu và Tiêu Bạch gặp nhau nhưng cậu đã nắm được rất nhiều thông tin về Tiêu Bạch từ thần buôn dưa - Tiểu Hoả và Twitter. Tiêu Bạch cũng là một thiếu gia giàu có. Anh ta cao và gầy, thích chơi bóng rổ, có làn da trắng và có rất nhiều fan hâm mộ. Khi Tiêu Bạch liếc mắt để nói chuyện với Y Khải , anh ta có một vẻ đẹp trai dễ tính và bất cần. Nhưng nó thực sự khó chịu. Mã Quần Diệu không biết sự thù địch của mình với Tiêu Bạch bắt nguồn từ đâu nhưng đôi khi lòng căm thù của con người là vô cớ nhỉ.
Mã Quần Diệu đột nhiên cảm thấy buồn chán, gật đầu với Tiêu Bạch một cách máy móc và giả vờ rằng bản thân chưa ngủ đủ. Cậu dựa vào cửa kính xe và giả vờ nghỉ ngơi trong khi bí mật chú ý đến sự tương tác giữa Y Khải và Tiêu Bạch.
"P ~ Có muốn ăn bánh không? Tao lấy cho."
"Được rồi ~" Y Khải đáp.
Sau đó Mã Quần Diệu nghe thấy tiếng Tiêu Bạch mở gói snack, cậu khẽ mở mắt và thấy Tiêu Bạch đang đút một miếng bánh vào miệng Y Khải.
Mã Quần Diệu buồn bã nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, đồng thời mở nhạc trên điện thoại thật to. Ban đầu chỉ là giả vờ ngủ, nhưng cậu đã ngủ quên lúc nào không biết.
Trong chuyến đi chơi đó, Mã Quần Diệu cố tình chỉ chơi với Frank và Andi. Cậu hơi tức giận và không tương tác với Y Khải nhiều. Hơn nữa, Lâm Y Khải cũng không cần cậu, Tiêu Bạch giống như miếng cao dán của Lâm Y Khải, cậu ấy đi bất cứ nơi đâu anh ta cũng sẽ đi theo.
Lâm Y Khải đã sớm nhận ra rằng Mã Quần Diệu có cảm xúc không ổn bởi vì lúc sáng cậu đón Diệu, cậu ta tâm trạng vẫn còn rất tốt. Sau một giấc ngủ trên xe, không biết tại sao Mã Quần Diệu lại bắt đầu tức giận và phớt lờ cậu. Suốt buổi đều lớn tiếng với Y Khải như thể cả hai chưa quen biết nhau. Lâm Y Khải không biết mình đang gặp rắc rối gì, cậu cảm thấy Mã Quần Diệu thực sự không thể giải thích được.
Sau bữa tối, khi cả nhóm đang đợi món tráng miệng, Mã Quần Diệu nhìn Tiêu Bạch đột nhiên thì thầm với Lâm Y Khải, khuôn mặt trắng bệch của Y Khải thoáng hiện lên vẻ ửng hồng đáng ngờ. Cả hai nói rằng họ muốn đi vệ sinh và cùng nhau đi bộ ra phía sau khu nghỉ dưỡng.

Mã Quần Diệu tò mò và không yên tâm nên cũng giả vờ đi vệ sinh để bí mật theo sau.

Cả hai người đó không đi vệ sinh. Mã Quần Diệu nhìn thấy Tiêu Bạch dắt Lâm Y Khải qua sân sau đến hồ bơi riêng. Cậu vội vàng chạy theo. Tình cờ là đang là giờ ăn nên bây giờ khu bể bơi không có ai, bên cạnh có mấy bức bình phong in hoạ tiết mây bay, Tiêu Bạch dắt Y Khải đến một bức bình phong rồi bất ngờ hôn cậu ấy.

Mã Quần Diệu chứng kiến ​​cảnh này, cậu cảm thấy máu khắp người bỗng nhiên bốc cháy như hòn than ném vào lửa. Tim cậu đập như sắp nổ tung. Mã Quần Diệu nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và vành tai đỏ bừng của Y Khải , đôi mi mảnh mai của cậu ấy đang run rẩy vì nụ hôn và đôi tay trắng nõn yếu ớt đặt trên ngực Tiêu Bạch.
Cậu nghe thấy Tiêu Bạch thở hổn hển: "P ~ anh đã chịu đựng được một ngày và anh muốn hôn em từ lâu rồi"
Sau đó anh ta cúi đầu hôn lên môi Y Khải. Y Khải đã mềm nhũn trước khi cậu ấy có thể nói bất cứ điều gì.
Đột nhiên, Mã Quần Diệu không thể nhìn thẳng được nữa. Cậu cố gắng ghì lại cảm giác muốn lao đến tách hai người đó ra. Cậu vội vã muốn thoát khỏi đó nhưng lại vô tình đụng phải chiếc bình hoa bên cạnh.
Khi chiếc bình bị vỡ, Mã Quần Diệu không cẩn thận giẫm chân lên. Cậu đau đớn và khuỵu xuống đất.
Mã Quần Diệu nghe thấy tiếng Y Khải đẩy Tiêu Bạch ra và cậu ấy đã nhìn thấy Mã Quần Diệu đang nửa nằm trên mặt đất qua bức bình phong. Lâm Y Khải lo lắng, vội vã chạy tới giúp cậu. Khi thấy Mã Quần Diệu bị thương, Lâm Y Khải lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, quên luôn việc hỏi tại sao Mã Quần Diệu lại ở đây. Tiêu Bạch thấy Mã Quần Diệu thì cau mày, Y Khải kêu anh ta đến quầy lễ tân để mượn bộ sơ cứu.
Khi Mã Quần Diệu nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Y Khải, đặc biệt là đôi môi của cậu ấy vẫn còn hơi đỏ và sưng, mũi của Mã Quần Diệu trở nên đau nhức và cậu đột nhiên bật khóc.
Lâm Y Khải sợ hãi vì nghĩ rằng Mã Quần Diệu bị thương rất nặng nhưng Mã Quần Diệu lại hất tay cậu ra khi cậu muốn xem vết thương của cậu ấy.
"Mày thật sự là quá thú vị đó Lâm Y Khải! Tại sao mày không cho tao biết mày đang yêu!"
Lâm Y Khải nghĩ đến chuyện vừa nãy, khuôn mặt cậu đột nhiên đỏ bừng không biết phải nói gì. Mã Quần Diệu lấy cớ bị thương, ôm chặt chân Lâm Y Khải, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Tuy rằng mày và tao không học cùng trường, nhưng hơn một tháng nay tao thật sự coi mày là bạn tốt! Nhưng mày có việc gì thì đều giấu giếm tao! Tao thất vọng về mày lắm Y Khải à!"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu -  từ một cái mặt than nóng nảy đột nhiên biến thành một cái túi nhỏ khóc lóc than thở, giống như một con chó nhỏ bị dầm mưa - cậu hoảng sợ không biết làm sao. Vừa lau nước mắt cho Mã Quần Diệu, cậu vừa nắm lấy tay cậu ta: "Chân có đau không Diệu? Tao xin lỗi, tao xin lỗi! Đừng khóc, tao muốn giới thiệu cậu ấy với mày hôm nay nhưng buổi sáng trên xe mày lại buồn ngủ. Thực ra, tao và Tiêu Bạch mới xác nhận mối quan hệ gần đây thôi. Tao không nghĩ mình phải vội vàng nói với mày những điều này! Đừng khóc mà Diệu ! "
Mã Quần Diệu càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghe những lời này.
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu thở một cách đau đớn.
Mã Quần Diệu không phải là người đầu tiên mắc bệnh về đường hô hấp mà Y Khải từng gặp. Cậu không kịp suy nghĩ gì đã vội lấy hai tay bịt miệng và mũi của Mã Quần Diệu. May mắn thay, các triệu chứng không nghiêm trọng và sẽ từ từ thuyên giảm trong một thời gian nhất định sau đó khi cân bằng lại được lượng Oxi và CO2. Đau đầu ở chỗ, Lâm Y Khải thực sự không biết phải làm thế nào để đối phó với một Mã Quần Diệu đang khóc, vì vậy cậu vội vàng ôm lấy Mã Quần Diệu, bắt cậu ta dựa vào vai mình khóc trong khi khẽ vỗ lưng cậu ấy như thể muốn cho Mã Quần Diệu cảm nhận được êm ái mà nguôi ngoai.
Lúc này Tiêu Bạch trở lại với bộ sơ cứu. Anh ta không biết Mã Quần Diệu đã xảy ra chuyện gì mà lại khóc thế này, nước mắt nước mũi chảy rất nhiều, tất cả đều cọ vào áo Lâm Y Khải.
Trái tim Mã Quần Diệu chùng xuống khi nhìn thấy Tiêu Bạch. Cậu muốn tìm một cái hố để chôn sống bản thân ngay lập tức, muốn biến mất tại chỗ.
Thực sự đáng xấu hổ. Trong 17 năm vinh quang của cuộc đời Mã Quần Diệu,  đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người ngoài.

Mã Quần Diệu không muốn sống nữa, thật xấu hổ.

[ BKPP ] - Chuyện Tình Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ