Chương 3: Bạn Bè

805 41 1
                                    

Sau khi buổi học luyện thi vào thứ Năm kết thúc, lúc ăn tối với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu mở lời.
" Mày định làm gì vào cuối tuần này?"
"Hả? Tao định cùng bạn đến Paragon ăn tối và xem phim." Lâm Y Khải lơ đễnh trả lời, tay bận lướt trên màn hình điện thoại.
"Bạn nào?" Mã Quần Diệu nói.
"Mày không biết đâu. Bạn trong trường" Y Khải nói.
Mã Quần Diệu nhướng mày, cậu cảm thấy cáu kỉnh một cách khó hiểu. Cậu đã cáu kỉnh trong nhiều ngày và không thể hiểu tại sao bản thân lại như vậy. May mắn thay, giấc mơ kỳ lạ và những điều không thể nói vài ngày trước không làm cậu hoảng sợ, vì vậy Mã Quần Diệu đã quên gần hết các chi tiết trong đêm mộng mị đó.
Cậu trong lòng có chút đờ đẫn suy nghĩ, rõ ràng chẳng phải bạn bè gì ở đây cả. Nhưng Mã Quần Diệu không nói gì, cúi đầu nhấp một ngụm trà thảo mộc. Y Khải hôm nay rất ít nói chuyện, còn Mã Quần Diệu thì quá không hứng thú và cũng lười biếng để tìm chủ đề. Hai người họ tạm biệt nhau sau khi kết thúc bữa ăn.
  Kể từ khi biết về mối quan hệ của Lâm Y Khải, một Mã Quần Diệu nhạy cảm đã nhận ra Y Khải đã không rủ mình đi ăn tối trong nhiều ngày. Dù chỉ mới xa nhau vài ngày nhưng so với cả tháng trước hầu như họ đều đi ăn cùng nhau thì sự so sánh này khiến Mã Quần Diệu nhất thời khó chịu. Cậu trong lòng nghĩ rằng Lâm Y Khải sẽ đủ tinh tế để nhìn thấy những người bạn đang bị cậu ấy bỏ bê như cậu.
  Ngay khi Mã Quần Diệu chuẩn bị về nhà, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lâm Y Khải. Cậu ta lặp lại tên của Mã Quần Diệu một lần, như thể với một giọng điệu hơi quyến rũ
[Quần Diệu Quần Diệu, chúng ta sẽ đi ăn vào thứ Bảy. Mày có muốn đi chơi xa cùng tao không? 】
Đám mây đen nhỏ bao phủ trong lòng Mã Quần Diệu dường như tản đi một chút, cậu lập tức trả lời:
[Okay, vậy hẹn gặp mày vào thứ bảy! ]
Khóe miệng Mã Quần Diệu không tự chủ nhếch lên một bên, cậu nói với tài xế: "Con không về nhà nữa, con muốn đến chỗ bạn!"
Cảm xúc của Mã Quần Diệu đến và đi nhanh chóng. Cậu và bạn của mình chơi game đá bóng rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất những thứ khác.
"Mày chơi dở quá" Tiểu Hoả hét lên và đánh vào đầu Mã Quần Diệu - người đã bỏ lỡ đường bóng.
"Con trai! Em họ tao đến trung tâm mua sắm. Con bé gặp Lâm Y Khải và bạn trai của cậu ta! Hình như hai người đó cãi nhau !"  - Tiểu Hoả nói với Mã Quần Diệu và trông cậu ta có chút phấn khích.
Ồ, hóa ra Y Khải lơ đãng vì cãi nhau với bạn trai.
Mã Quần Diệu gạt đi ý định muốn đập máy chơi game vào người Tiểu Hoả, cáu kỉnh: "Tại sao mày lại quan tâm đến Y Khải và bạn trai nó vậy? Mày nhiều chuyện y như con gái ấy"
Tiểu Hoả dường như không để ý đến sự mỉa mai của Mã Quần Diệu và cậu ta nói một cách thờ ơ
"Bản chất của con người là thích nhiều chuyện mà! Ngoài ra, mày có thấy Y Khải rất đẹp không? Tao thì nghĩ nó quá đẹp ấy chứ. Mấy đứa tao gặp chưa có đứa nào đẹp như nó. Mặc dù tao là trai thẳng nhưng nếu được thì tao cũng sẵn sàng yêu nó. Mày là bạn nó mà đúng không? Khi nào mày rủ nó đi ăn với tụi tao đây?Hả ? ... "
"Mẹ! Lo mà nhìn bồ của mày đi. Trông có phải là ngon không? Mày mà có ý đồ gì thì biết tay tao! " Mã Quần Diệu rống lên, ném máy chơi game xuống và lao vào đánh người. .

Mã Quần Diệu từ lâu đã biết rằng Lâm Y Khải trông rất đẹp, nhưng chỉ có vậy. Dù có đẹp trai đến đâu cũng là một thiếu niên gầy gò còn đang mặc đồng phục học sinh, làm sao có thể hấp dẫn hơn một cô gái xinh đẹp được ? Thực sự khó hiểu.
Gặp lại Lâm Y Khải trong trường luyện thi chỉ mất vài tháng và mất thêm hơn một tháng để hai người từ "thù" thành bạn, Mã Quần Diệu không nhận ra rằng những điều liên quan đến Lâm Y Khải mỗi ngay cứ chiếm một ít trong suy nghĩ của cậu và nó đang tăng lên ngày qua ngày.
Cậu thực sự không thích những lời bàn tán và ngưỡng mộ của thằng bạn mình về Y Khải, nhưng tâm trí cậu không thể không nhớ lại giấc mơ khó giải thích mà cậu đã mơ vài ngày trước.
Mã Quần Diệu cho rằng cảm xúc khó lý của mình là sự ghen tuông của một người đàn ông. Cậu biết rằng đôi khi bản thân thích so sánh mọi thứ với người khác quá nhiều. Mã Quần Diệu luôn cảm thấy mình đẹp trai và nổi tiếng. Là con trai út được sủng ái nhất nhà họ Mã, từ nhỏ đã có tính trăng hoa, học giỏi lại đẹp trai, hát hay, từ nhỏ cậu đã không gặp phải đối thủ nào. Kể từ khi Lâm Y Khải xuất hiện trong cuộc đời cậu , Mã Quần Diệu cảm thấy ít nhất một nửa ánh mắt hướng về phía cậu đã đổi sang cho Y Khải.
Mã Quần Diệu điên cuồng gãi đầu, cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Cậu không hiểu. Có lẽ là các kích thích quá mức ở tuổi vị thành niên đang làm cho chính cậu cảm thấy bản thân với những khuôn mẫu sẵn có - dần trở nên lộn xộn.

[ BKPP ] - Chuyện Tình Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ