CHAP 2

1.1K 131 1
                                    

Lúc bảy giờ tối có người nào đó đến bấm chuông cửa phòng đơn của tôi. Bà chủ của tôi, người đại diện, Lưu Chương đều đứng ở cửa. Tôi kinh ngạc đến mức suýt nữa ném ra đôi dép xám đang mang trên chân.
"Tối nay không có chuẩn bị, tôi nhớ quan hệ của Lưu Chương và Mặc Mặc trước đây rất tốt, vừa đúng lúc phòng đơn không hẹp lắm, tối nay ủy khuất hai người cậu ở chung một đêm rồi." Người đại diện của tôi nháy mắt xin lỗi tôi.
"Lưu đại rapper bây giờ ngay cả tiền phòng cũng không trả nổi, phải nương nhờ phòng của tôi ư." Tôi nở nụ cười lạnh lùng với Lưu Chương, vẻ mặt của người đại diện trở nên căng thẳng và sợ hãi: "Mặc Mặc, đứa trẻ này rất thích đùa, haha." Cô ấy cười khan hai tiếng: "Cậu đừng bận tâm quá."
"Không sao, đúng là hài hước thật." Lưu Chương xua tay, kéo chiếc vali của mình vào phòng một cách tự nhiên. "Vất vả cho hai người rồi."
Sau khi hai người đó đi, tôi dùng sức đóng sầm cửa lại, đá đôi dép dự phòng về phía Lưu Chương "Phòng tôi có hơi loạn một chút." Anh ta treo áo khoác lên và không quên nhận xét một câu.
"Loạn mà em còn ở," Tôi đảo mắt nhìn anh ta mở vali và sắp xếp đồ đạc, thoải mái như nhà của mình, "Anh có thôi hay không, cảm thấy rằng anh quay về là chọc tức em phải không?"
"Anh thực sự quay về vì em." Lưu Chương thẳng thắn nói với tôi, tôi không ngờ được sự thẳng thắn của anh ấy, nhất thời không nói nên lời.
"Anh không muốn chọc em tức giận, chỉ là thấy em quá đáng yêu nên nhịn không được đùa em một chút thôi, sau này anh sẽ không quá đáng nữa."
Anh ấy cầm dầu gội bước vào phòng tắm, khi cửa phòng tắm sắp đóng lại liền quay đầu nói: "Nhưng nếu như em tức giận bởi vì anh cứ ở bên em suốt, thế thì anh hết cách rồi. Đừng nghĩ đến việc đuổi anh đi, vô ích thôi."
"Lâm Mặc, anh sẽ không cho em bỏ rơi anh lần thứ hai đâu."
Tiếng vòi hoa sen vang lên, tôi bước lại ghế sofa và vùi đầu vào vòng tay mình.

[ AK - LÂM MẶC ] 3 PHÚT 14 GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ