CHAP 5

787 97 2
                                    

“ Em ngủ chưa Lâm Mặc?” Tôi trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng lại không hề buồn ngủ. Giọng của Lưu Chương rất nhỏ, nhưng lại vô cùng đột ngột trong căn phòng tối và im lặng.
“ Ngủ rồi.” Tôi quay mặt về hướng anh ấy, nhưng vẫn không muốn mở mắt.
“ Thực sự là quá sớm, nên không quen lắm.” Lưu Chương dựa vào gối sau lưng ngồi dậy, “ Rèm cửa không buộc chặt, từ chỗ này có thể nhìn thấy được mặt trăng.”
Ánh sáng của mặt trăng lọt vào phòng từ khe hở của rèm cửa , ánh mắt của Lưu Chương và tôi đồng loạt mà hướng về chỗ sàn gạch được chiếu sáng.
“ AK, anh còn nhớ tuần lễ hai chúng ta cùng nhau đi ngắm siêu trăng không?”
“ Đương nhiên còn nhớ, em không mang theo pin, nên anh chạy về lấy cho em, mệt gần chết luôn, may là chúng ta không có bỏ lỡ.”
“Đã lâu rồi em không gọi AK, Lâm Mặc, thật là hoài niệm. Có lúc anh ở bên đó nhớ đến em liền khoác một bộ quần áo, đi ra ngoài đi dạo để thư giãn, lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng, dùng điện thoại chụp mấy tấm liền.”
“ Nhưng mà anh chụp thì không đẹp bằng em, cũng không dám gửi cho em xem, nhưng mà anh cũng không muốn xóa, thế là anh gom chúng lại vào một album, dùng số ngày trực tiếp đặt tên làm thành lịch, bây giờ em muốn xem không?”
“ không muốn.” Tôi mím môi nói dối anh ấy, anh ấy chỉ nhún vai và không nói nữa.
“ AK, bây giờ anh muốn đi ra ngoài dạo không?” Tôi phá vỡ sự im lặng khó chịu ở trong phòng, anh ấy vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi vừa đi khỏi cửa chưa được 5 phút, trời liền đổ một cơn mưa nhỏ, anh kéo tôi vào dưới mái hiên và lấy trong túi ra một chiếc ô gấp. Trên chiếc ô trong suốt chỉ có bốn góc được đánh dấu chấm đen bằng bút dạ.
“ Anh còn giữ lại hả, em còn tưởng nó sớm đã hư rồi chứ.”
“ Không nỡ vứt.” Lưu Chương che chiếc ô trên đỉnh đầu tôi, chúng tôi đi vào trong màn mưa.

[ AK - LÂM MẶC ] 3 PHÚT 14 GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ