Chương 1
"Tôi không muốn sống nữa."
Dư Tình giữ điện thoại bên tai, toàn thân cứng đờ, không có lấy một động tác nào khác, cậu kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp từ một người xa lạ.
Cậu đang ở trên sân thượng gọi một cuộc điện thoại.
Trước khi gọi điện thoại, miệng cậu ngậm một điếu thuốc, cầm bút và giấy trong tay, tựa vào bậc thang viết giấy chứng nhận tự sát, cuối làn khói là ánh lửa màu cam chớp tắt không ngừng. Đêm nay ánh trăng sáng vô cùng, dịu dàng chiếu vào bậc thang khiến có thể thấy lờ mờ được những gì cậu viết. Những dòng chữ viết vội lại đẹp đẽ lạ thường: Một thanh niên tên Dư Tình quyết định đi tự tử.
Sau đó cậu ném giấy bút và điếu thuốc xuống, đứng ở rìa sân thượng, rồi lưu loát xoay người ngồi lên. Cậu không chút sợ hãi nào đưa mắt nhìn xuống một cái, nhưng rồi nhanh chóng bị doạ sợ, cảm giác bàn tay mình hơi run rẩy. Tầng thứ 34, ngã xuống một cái phỏng chừng sẽ biến thành một vũng máu.
Không biết bản thân mình xuất phát từ mục đích gì, hay là ôm ấp loại ý tưởng nào, cậu gọi một cuộc điện thoại. Sau đó cậu nói với người xa lạ trong điện thoại kia: "Tôi không muốn sống nữa."
Cậu không biết đối phương sẽ trả lời thế nào, nhưng cậu đoán được, gặp người tính tình không tốt có thể sẽ táo bạo mắng cậu bị tâm thần; nếu đối phương đang ngủ có thể sẽ oán trách cậu phá hỏng giấc mơ của họ; đại đa số người bình thường hẳn là sẽ bị doạ sợ, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại.
Cậu chờ đợi đối phương đáp lại. Cậu năm nay 18 tuổi, qua trăm ngày nữa sẽ thi đại học, chỉ là cậu thường xuyên cảm giác được bản thân đã sớm hiểu rõ nhân tính, biết rõ mọi điều, luôn cảm giác được cậu không hợp với thế giới này.
Trong thế giới này, giãy giụa chính là thái độ bình thường của cậu.
Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, cậu nghe đối phương nói: "Có lẽ nồng độ serotonin của cậu đang thấp, việc cậu cần làm bây giờ chính là quay về phòng ngủ một giấc ngon lành, bây giờ đang là tháng Giêng." Âm thanh của đối phương rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Cậu cần phải đắp chăn đàng hoàng, có thể đốt tinh dầu hoa cam trên đầu giường, nếu không ngủ được có thể uống một ly sữa bò."
(Serotonin: một chất dẫn truyền thần kinh. Có khoảng 20% trong tổng số serotonin được tổng hợp trong tế bào thần kinh serotonergic trong thần kinh trung ương, nơi nó có nhiều chức năng khác nhau: điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ, co cơ và một số chức năng thuộc về nhận thức.
Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận, gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc. – Nguồn: Wiki)
Dừng một chút, đối phương mới không chắc chắn tiếp tục bổ sung một câu : "... được chứ?"
Qua thật lâu, lại tưởng chừng mới chỉ qua một cái chớp mắt, đây là điều một người xa lạ trả lời Dư Tình. Cậu nghe âm thanh của anh, một thoáng thất thần. Âm thanh của đối phương rất êm tai, rất có từ tính, lại vì đang hạ giọng nên dường như vô cùng dịu dàng trầm ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện Thoại
General FictionTên truyện: Trước khi nhảy lầu, tôi gọi một cuộc điện thoại Tác giả: SHER37 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, HE. Chuyển ngữ: Socrates (hantuoc.wordpress.com) Tiến hành: 31.08.2020 Văn án: Một người trầm cảm vừa nhạy cảm vừa thiện lương được yêu...