Chương 9

1.1K 156 2
                                    

Chương 9

"Alo?"

Quý Trăn ở đầu dây bên này hoảng sợ. Hôm nay là lễ tuyên thệ 100 ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học, hôm qua anh và Dư Tình hẹn nhau giữa trưa trốn ra ngoài uống trà sữa, nhưng mãi đến khi anh uống xong một ly rồi mới liên lạc được với cậu.

Tuy rằng trong lòng anh biết, tình bạn của anh và Dư Tình là vô cùng kỳ diệu, bắt đầu từ một cuộc điện thoại xa lạ hai người đã quen biết nhau, anh còn trộm đỏ mặt rất nhiều lần, đây là gì vậy?

Từ nãy đến giờ anh vẫn nhắn tin cho cậu nhưng không nhận được hồi đáp. Sau khi chuồn khỏi trường học liền quang minh chính đại lấy điện thoại ra gọi, có điều anh đoán rằng có thể Dư Tình sẽ không nhận điện, trường học rõ ràng là cấm mang theo chứ đừng nói là ngồi trong lớp học mà nghe điện thoại.

Đang lúc anh tự hỏi có nên uống tiếp ly trà sữa thứ hai hay không, bên kia cuối cùng cũng nhận điện thoại.

Dư Tình không những nhận điện thoại, còn "Alo" một tiếng.

"?" Quý Trăn nghe giọng cậu không giống ngày thường lắm, lại sợ rằng đối phương đang ở trường học nên hạ thấp âm thanh hỏi: "Đang ngủ à?"

Dư Tình: "Ừm."

Quý Trăn hấp hé miệng, Dư Tình cho anh leo cây, quả thật anh có chút không mấy vui vẻ: "Ồ."

Thật ra Dư Tình không ngủ, cậu đang trốn trong một góc phòng hút thuốc lá. Vừa rồi cậu lại khó chịu, vì dì giúp việc làm đồ ăn không hợp khẩu vị, cậu không vui nhưng cũng không muốn tức giận với dì, vì cậu cảm thấy mỗi người đều không dễ dàng gì, giữa người với người không nên làm khó xử lẫn nhau.

Vậy nên cậu há to miệng, từng miếng từng miếng và đầy một miệng cơm, không đụng đến các thức ăn khác.

Cậu muốn trốn đi, Dư Tình nghĩ vậy.

Cậu cật lực khắc chế cảm xúc của mình. Có điều đôi khi nghĩ phải che giấu, cảm xúc thật sự cũng sẽ lộ ra trong ánh mắt.

Nghe nói trên thế gian này có ba chuyện không thể che giấu được.

Ho khan, nghèo đói, và tình yêu.

Đối với Dư Tình mà nói, đau khổ cũng không thể che giấu được.

Vậy nên nước mắt cậu tưởng chừng không ngừng lao ra khỏi hốc mắt.

Nhưng cậu khóc không được.

Sau khi quay về phòng, cậu liền kéo lại tất cả rèm trong phòng mà từ sáng sớm dì đã kéo ra, trong một thoáng cả căn phòng trở nên tối kịt, kín đến không còn kẽ hở, y hệt một chiếc lồng sắt.

Nhưng cậu không quan tâm, đúng ra là cậu hưởng thụ bóng tối này, vừa đủ yên tĩnh vừa đủ cô độc, thậm chí cậu còn thấy chưa đủ, cho nên mới ngồi xổm trong góc mà hút thuốc.

Hút xong một điếu, cậu quen tay rút thêm điếu thứ hai, bắt đầu hút.

Ánh lửa hắt lên làn da cậu càng thêm tái nhợt bất lực.

Dì gõ cửa phòng cậu: "Dư Tình, dì đi đây."

Đôi mắt Dư Tình mê ly nhìn chằm chằm làn khói lượn lờ trước mắt, hầu hết di động, không hé nửa lời.

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ