Chương 14

1.1K 165 21
                                    

Chương 14

"Về đến nhà rồi à?"

Dư Tình về đến nhà, bật đèn, phát hiện trên bàn cơm không có gì cả, hôm nay dì không đến, Cẩu Khâm cũng không trở về.

"Tới rồi."

"Nghỉ ngơi cho tốt." Quý Trăn đang mở cửa, vừa mở ra quả nhiên thấy Quý Kha ngồi trong phòng khách chơi game.

"Ừm."

"Đúng rồi, Dư Tình." Quý Trăn như vô tình: "Cậu nên đến bệnh viện đi."

Dư Tình: "Không muốn đi."

Quý Trăn dường như đã lường trước được phản ứng này của cậu, nhưng anh không tiếp tục tuy vấn nguyên nhân, chỉ trần thuật lại: "Cậu như vậy rất dễ tổn thương chính mình."

Dư Tình về tới phòng mình, ngồi xuống giường của mình, tựa như cảm thấy quá mệt mỏi, cậu nằm thẳng lên giường, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn: "Tôi biết rồi."

Quý Trăn hơi an tâm, vừa định ngắt điện thoại cho đối phương nghỉ ngơi, liền nghe Dư Tình chuyển đề tài.

Dư Tình không nghĩ đến việc tắt điện thoại nên bất tri bất giác mà tiếp tục nói: "Quý Trăn, giống như nhiều người đều cảm thấy cuộc sống của tôi hiện tại rất hạnh phúc."

Quý Trăn buông điện thoại xuống, đi đến trên ban công: "Ừm."

"Mẹ tôi thường nói với tôi như thế, nói tôi từ nhỏ không cha mà có thể trưởng thành như thế này đã là rất tốt rồi. Bà là một người rất mâu thuẫn, nhưng dường như mỗi một việc bà ấy làm đều có thể khiến tôi phản cảm, lúc tôi thất bại hy vọng bà có thể an ủi tôi, mà bà ấy lại hùa theo những người khác cười nhạo sự thất bại của tôi, lúc tôi thành công bà lại chẳng quan tâm. Mỗi khi tôi làm xong việc nào đó, gần như hoàn thành một sự kiện bà sẽ đi khoe khoang khắp nơi, nhưng mà tôi lại không vui vẻ nổi, thậm chí còn cảm thấy mất mặt."

Quý Trăn yên lặng lắng nghe.

"Tôi bị cho là rất hạnh phúc. Người bên cạnh không ngừng yêu cầu tôi tri ân báo đáp, hiểu được biết ơn, nhưng tôi lại làm không được, tôi không làm được vì nội tâm tôi cũng không muốn làm như thế, tôi hoàn toàn không cho rằng bảng thân đang thật sự quá hạnh phúc. Có ăn có uống, ở biệt thự, mặc đồ lụa áo là, như thế đã tính là cuộc sống hạnh phúc rồi à? Nội tâm tôi giãy giụa và đau đớn, chẳng lẽ không tính là "bất hạnh" sao?"

"Anh cũng cho rằng tôi rất hạnh phúc à?"

"Không." Quý Trăn nói: "Người khác đều chỉ nhìn thấy được hạnh phúc của cậu, nhưng tôi thì khác."

Tôi thì khác. Quý Trăn nghĩ, tôi đã nhìn đủ nhiều.

Người khác chỉ thấy cậu cao quý, thấy ánh hào quang của cậu, thấy cậu thành công, cậu kiêu ngạo.

Nhưng tôi còn thấy được cậu lúc 1 giờ sáng đau đớn, giãy giụa hút thuốc, thường thường hèn mọn, thấy được sự khổ sở vĩnh viễn quấn quanh cậu.

"Sáng mai cùng đi học đi, Dư Tình?"

"Ừm?"

"Tôi ở đầu cầu Vườn Ngỗng chờ cậu."

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ