Chương 25

877 95 10
                                    

Chương 25:

"Thái Anh, khi nào mình được xuất viện?" Lisa ngồi trên giường, ôm chăn đáng thương nhìn Thái Anh. Người vừa mới vào đã sớm xuất viện trước cô một bước, người ngồi trên giường giờ phút này hâm mộ muốn chết.

Nhờ có Trí Tú chăm sóc, thân thể Lisa khôi phục bằng tốc độ ánh sáng. Hiện tại không cần máy thở, vết thương trên lưng cũng kết vảy. Ngoại trừ thỉnh thoảng ho khan, bên ngoài tổn thương không còn nghiêm trọng. Thế là, lâu dần bắt đầu nhàm chán.

Thái Anh bị cô ra sức dùng ánh mắt giả bộ làm nũng nhìn mình, một luồng khi lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, vội vàng thả hoa quả trong tay xuống, bịt mắt Lisa lại.

"Thu hồi ánh mắt đó ngay, đừng nhìn mình như vậy! Chiêu này của cậu chỉ có tác dụng với Trí Tú, không có cửa ở đây."

Từ lúc bạn thân ôm được mỹ nhân về, đã từng là một công dũng mãnh của đội cảnh sát hình sự càng ngày càng thụ, mỗi lần nhìn mình nếu không nũng nịu thì là bán manh. Thái Anh có chút tự hỏi có phải Lisa bị nổ tung làm cho ngu rồi?

Trước đó bác sĩ hỏi muốn chụp CT não cô hay không, Thái Anh dùng thân phận bạn tốt vô cùng nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.

"Ai nói chiêu đó có tác dụng với chị?" Trí Tú đẩy cửa ra cầm hộp giữ nhiệt đi tới, "Trước khi bác sĩ cho phép xuất viện, em đừng nghĩ rời khỏi đây nửa! Bước!"

Lisa nhìn thấy Trí Tú, lập tức chuyển từ hình thức đang phàn nàn thành ngoan ngoãn nghe lời, còn thiếu một cái đuôi sau lưng liên tục lắc lư.

"Trưa nay chị có món gì ngon?"

"Để chị lấy." Trí Tú vỗ nhẹ móng vuốt của Lisa, mở nắp hộp giữ nhiệt, "Sườn hầm hoa bách hợp, cho em bổ phổi đỡ ho."

Nghe được mùi thơm, đầu nhỏ của Thái Anh lập tức xoay qua dò xét.

"Chị Trí Tú, có thể chia sẻ một ít không?" Thái Anh nuốt nước miếng.

Trí Tú múc một chén cho Lisa, sau đó lại lấy thêm một chén đưa cho Thái Anh, "Đương nhiên có thể."

"Cám ơn!" Thái Anh cảm động muốn rơi nước mắt, lập tức nhận lấy thử một miếng, "Oa! Ngon quá!"

Hai tay Lisa bưng chén canh bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô, "A, Thái Anh, cậu cố ý chọn giờ này đến để ăn ké đúng không?"

Việc của mình vô tình bị vạch trần, Thái Anh vẫn mặt không đỏ tim không đập nói, "Nào có, mình đến đây bởi vì tình bạn nhiều năm của chúng ta." Nói xong lại húp một ngụm canh.

Trí Tú nghe hai người cãi nhau trong lòng thầm bật cười, tự nhiên cầm chén canh trong tay Lisa, múc một muỗng nhỏ thổi nguội sau đó đưa đến bên miệng cô.

Lisa chỉ lo cãi nhau với Thái Anh, vô thức ăn hết một thìa canh, nháy mắt nuốt xuống mới nhận ra chị đang đút mình, "Để em tự ăn, chị cũng ăn chung đi."

Sau khi Lisa bị thương, Trí Tú chăm cô từng chút một. Từ một ngày ba bữa đến các loại kiểm tra thân thể, nhất định Trí Tú phải tự mình làm. Người khác nằm viện đều phải gầy xuống, Lisa lại càng thêm đầy đặn. Vào cái ngày cô phát hiện mặt tròn của mình càng tròn hơn, liền la hét muốn xuất viện, kết quả bị bác sĩ từ chối, lý do là phổi tổn thương cần quan sát thêm. Vị bệnh nhân tự nhận đã khỏe hẳn này, ngày ngày sờ vào cơ bụng đang từ từ biến mất của mình, trái tim khó chịu đến chảy máu.

[Lisoo - Trans] Sure ThingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ