Chương 4: Em từ chốn chiến tranh loạn lạc, truy tìm đến chốn nhân gian có anh

129 15 0
                                    

Tác giả: Dung Hề Hề Tô Bính

Editor: MM

Mây mù che khuất ánh trăng bị gió thổi bay đi, tia sáng bàng bạc thoả thích len lỏi trên hành lang, cũng không quan tâm đến thế giới nho nhỏ này. Trong không khí vẫn tràn ngập hơi ẩm tươi mới sau cơn mưa cùng với hương hoa quỳnh thoang thoảng chưa tan, đan xen với nhau thành khung cảnh xinh đẹp.

La Vân Hi nửa quỳ trước mặt Trần Phi Vũ, sờ lên trán cậu, không biết vì sao vẫn còn hơi nóng, tình hình thế này hoàn toàn không thể yên tâm để cậu tự đi về một mình. Anh dịu giọng an ủi Omega còn nhỏ tuổi này: "Trần Phi Vũ, có khó chịu không? Chúng ta cùng nhau đi tìm bố mẹ cậu nhé, được không?"

"Arthur," Trần Phi Vũ ngẩng đầu nhìn anh: "Tên tiếng Anh của tôi."

Bây giờ mấy đứa nhỏ 2k thích dùng nickname tiếng Anh để nói chuyện với nhau sao, có cần social thế không vậy? Cái lũ nhóc con đấu rank chung với anh tốt xấu gì cũng... Mà thôi, cái nết cũng như nhau, cũng đều là mấy cái tên lạ lùng như "Mười Một", "Miến Trác Tương Ăn Gấu Pooh", tào lao hết sức.

"À, tôi họ La, Leo, tên tiếng Anh của tôi."

Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục.

"... Ò~" Trần Phi Vũ gật đầu.

Xem ra cậu cũng là một cậu ấm nhà giàu, sao lại được dạy dỗ ngoan ngoãn đến thế cơ chứ, có hơi, đáng yêu nhờ? La Vân Hi dằn xuống ý nghĩ muốn vuốt lông trong đầu mình, nghiêm túc làm một người anh chu đáo, dịu dàng hỏi thăm cậu: "Thế nên bây giờ Arthur có chịu được không, trước tiên đứng lên thử xem nhé?"

Giống hệt như dụ em bé trong nhà trẻ.

Tới lúc phải giải thích rồi, Trần Phi Vũ ưỡn eo một cái đứng dậy, nhà kho nho nhỏ lập tức trở nên chật chội như ban đầu.

La Vân Hi lùi về sau một bước, ngạc nhiên ước lượng chiều cao của Trần Phi Vũ, lúc đầu vì đứng cách rất xa, sau đó vì căng thẳng nên cũng không để ý đến chiều cao của Trần Phi Vũ, bé Omega này, bự con đến thế cơ à?

Chiều cao của La Vân Hi đã gần như không tìm được đối thủ rồi, cậu trai trẻ này còn cao hơn mình cả nửa cái đầu, hơn nữa chỉ mới 17 tuổi, hèn chi bố mẹ cậu muốn nhét cậu vào làng giải trí, nếu không thì Omega đô con như thế này làm sao tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời đây?

Than thở thì vẫn than thở, La Vân Hi chủ động bước tới dìu Trần Phi Vũ: "Không có sức thì hãy dựa vào người tôi, đừng cậy mạnh."

Cho dù đây là một em bé bự con nhưng vẫn cần phải chăm sóc yêu thương. La Vân Hi chợt nhớ lại những lời nói chín chắn trưởng thành của cậu trai nhỏ lúc đứng giữa hội trường, nhớ tới sự xuất sắc và nhiệt tình của cậu, nhưng bởi vì giới tính thứ hai nên không thể không từ chối lời theo đuổi của một Omega xinh đẹp, bỗng nhiên trong lòng thấy xót xa vô bờ bến, mềm giọng nói: "Kỳ phát tình lúc nào cũng có triệu chứng đuối sức như vậy, đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường, đừng sợ nhé."

Kỳ, phát, tình?! Gân xanh trên trán Trần Phi Vũ giật giật, hiểu lầm này hơi bị to rồi đấy.

"Anh La, à không phải, Leo, thật ra ban nãy tôi bị..."

[Fanfic][Edit][FYX] Hoa quỳnh thấm mưa là hoa ớt - Dung Hề Tô Tô BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ