Chương 5: Ký sự phá án trên Weibo

117 15 1
                                    

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

"Bốn giờ sáng nhìn thấy hoa hải đường vẫn chưa ngủ" —— Kawabata Yasunari

La Vân Hi bận rộn đến khuya, sau đó tự nhiên dạ dày thắt lại, mới chợt nhớ ra tối nay chưa ăn gì, vội vàng nấu nước chế mì uống thuốc, làm nguyên một chuỗi phục vụ.

Anh sống một mình, bình thường cũng không nấu cơm nấu nước gì, phần lớn đều đặt thức ăn ngoài cho xong, nhưng ngày hôm nay trễ quá rồi, chi bằng anh tự làm.

Thật ra kỹ thuật nấu nướng của La Vân Hi khá tốt, thỉnh thoảng về nhà có thể nấu rất nhiều món ngon cho bố mẹ ăn.

Đi nhiều chỗ như thế, có đôi lúc sẽ học nấu một vài món ăn với nhân viên vùng bản xứ, lúc về nhà điều anh chú ý nhất là dỗ hai người vui vẻ.

Lúc húp mì tranh thủ trả lời một vài tin nhắn không mấy quan trọng trong điện thoại, La Vân Hi theo thói quen mở Weibo lên, hành động trên đầu lưỡi vô thức dừng lại.

Cậu ấy có Weibo không nhỉ?

Sau này có lẽ cũng không có khả năng gặp lại, search thử chắc cũng không có gì đâu ha.

Sau khi xây dựng tâm lý xong, anh dứt khoát search "Trần Phi Vũ", bài đăng mới nhất trên đầu Weibo là vào 3 tiếng trước, là một tấm hoa hải đường nở rộ.

Trần Phi Vũ luôn có thói quen thêm filter thời gian cho ảnh chụp, dưới góc phải của tấm ảnh này cũng có ghi lại thời gian, là vào 7:28 tối nay, khéo sao mà lại trùng với ngày sinh nhật của anh.

La Vân Hi lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ngây thơ như trẻ con này, cúi đầu tiếp tục húp nước.

Hoa hải đường nở à?

Như vậy có khi mùi hương tối nay anh ngửi được không phải là pheromone của Trần Phi Vũ, mà là hương thơm thoang thoảng của hoa hải đường tràn ngập cả hành lang.

Vậy người bạn nhỏ kia có mùi gì?

Chẳng lẽ là mùi nước tẩy rửa hương cam trong nhà kho à?!

Sao lại có Omega thú vị như vậy chứ trời ơi, há há há —

...

La Vân Hi phút chốc mất tập trung, ực một hớp toàn là nước nóng đầy dầu ớt, bị kích thích ho khan, đồng thời đứng dậy vọt tới chỗ áo vest để trước cửa lấy chiếc khăn tay tinh tế từ trong túi áo ra, cảm giác tự mình dối mình thật sự rất khó chịu, anh thử lấy khăn tay để lên chóp mũi ngửi một cái, cơ thể không nhịn được run lẩy bẩy.

Vừa nãy trong nhà kho đúng thật là có mùi hương của sương mai trong núi, rất dịu dàng, cũng không có tính tấn công, chỉ hòa vào trong mùi hương ẩm ướt sau cơn mưa một cách tự nhiên, anh còn tưởng đâu là mùi nước hoa trên người cậu chủ nhỏ này. Nhưng trên khăn tay, hơi thở còn sót lại trong mồ hôi của Trần Phi Vũ sau khi rời khỏi tầm kiểm soát chủ nhân đã kích thích tuyến thể của anh, đây là mùi của Alpha, một Alpha, cực kỳ mạnh mẽ, cuộn trào mãnh liệt giống như mưa xuân sắp đến, gần như làm cho anh mất khống chế.

Đầu ngón tay La Vân Hi nhẹ nhàng sờ lên chữ "Arthur", nhớ lại dáng vẻ mấy bận muốn nói lại thôi của cậu trai nhỏ, cơn nóng bỏng bên vành tai từ từ tràn ra gò má.

Vi diệu quá, vi diệu quá.

La Vân Hi uể oải dựa vào tường che trán lại, cố gắng định hình lại đoạn ký ức này, khóe miệng hơi nhếch lên, sự việc ngớ ngẩn này như một giọt gia vị tươi mới nhỏ vào trong cuộc sống khô khan, lập tức gợn lên mảnh trắng xám trong biết bao năm tháng đằng đẵng.

...

"Bì Bì, đừng lướt Weibo nữa." Chị Hồng đẩy bữa sáng đến trước mặt Trần Phi Vũ, cậu ngoan ngoãn để di động sang một bên bắt đầu uống sữa. Cả buổi tối rồi, cũng không được bao nhiêu người follow cậu, càng đừng nói là người có nick Weibo tên Leo, cậu bấm vào trang cá nhân của từng người một xem thử, cũng không có ai giống anh.

Anh trai kia đẹp trai như thế, chắc là một diễn viên rồi, ừm, chắc chắn là một diễn viên, thế nên không thể trực tiếp follow mình được, cậu không hiểu rõ lắm về diễn viên nổi tiếng trong nước, không thì...

Trần đạo thấy rõ con trai nhỏ của mình bần thần không yên, cắt ngang lời cậu định nói ra: "Hôm nay phải đi thử vai, chuẩn bị cẩn thận, có chút tiếng tăm rồi mới có thể quen được càng nhiều người hơn."

Trần Phi Vũ gật đầu, tập trung ăn cơm.

Tôi vốn dĩ muốn làm vì sao trong đêm sưởi ấm cổ tay áo anh, rơi xuống trần gian lại vô tình nhuốm đẫm gió xuân.

Anh trai thiên thần, Arthur muốn gặp lại anh với một dáng vẻ tốt hơn.

Vở kịch nhỏ 1:

Leo có follow Arthur không nhỉ?

Hì hì.

Weibo của anh La có lẽ giống với trang cá nhân của mấy tay gamer chơi LOL thỉnh thoảng chia sẻ về đời sống thường ngày của mình, khác một trời một vực so với tưởng tượng của Arthur, vì thế bọn họ đã bỏ qua nhau cũng không biết chừng.

Vở kịch nhỏ 2:

<Nguyên văn lời đề tựa>

"Bốn giờ sáng nhìn thấy hoa hải đường vẫn chưa ngủ, bỗng nghĩ giá khi đó người ở bên cạnh tôi..."

(Trích từ tác phẩm "Hoa chưa ngủ" của Kawabata Yasunari)

-END-

[Fanfic][Edit][FYX] Hoa quỳnh thấm mưa là hoa ớt - Dung Hề Tô Tô BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ