Chương 9: Thảm kịch xuất phát từ "Sunday"

156 13 2
                                    

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

La Vân Hi ăn cát hơn nửa tháng, cũng không chăm sóc da này nọ nên đã đen đi nhiều. Ngày ngày đội nón rơm rộng vành mặc đồ lao động cầm loa hét hò, lập tức trở thành ông chủ công trình phóng khoáng nhất của vùng Tây Bắc — "La Đẹp Giai".

"La Đẹp Giai" là biệt danh anh tự đặt, đi đâu gặp ai cho dù là nam nữ già trẻ gì cũng hê ha vênh mặt cười, nhìn cực kỳ gợn đòn.

Toàn thể nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh quay và hậu cần đã được sắp xếp xong xuôi, diễn viên đã vào đoàn được hai ba hôm, chiều hôm nay sẽ bắt đầu quay chụp chính thức.

La Vân Hi ngắm mình trong gương điện thoại, sau khi chỉnh tóc mấy lần nhưng vẫn toát lên vẻ xơ xác thì anh bèn đeo kính lên lẫn vào trong đám nhân viên.

Từ nhỏ anh đã rất tự tin về mặt mũi của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại muốn che mặt đi, người khác có hỏi thì anh bèn đẩy đẩy kính râm nở nụ cười tà mị: "Bảnh không?"

Ngoại trừ những người bơ anh thì vẫn có không ít mấy chị gái thật lòng khen anh: "La Đẹp Giai, nếu không biết cậu là Beta thì chị chắc chắn sẽ quỳ dưới chân cậu rồi."

"Nếu em là Alpha thì mấy người khác còn đường sống nữa sao?" Mày kiếm của La Vân Hi hơi nhíu lại: "Bây giờ mấy chị cũng có thể quỳ dưới gối em mà, em không ngại đâu, càng đông càng vui." Anh cười hì hì tránh mấy cục đá của những nhân viên khác quăng tới, trốn khỏi hiện trường gây án, trong lòng cũng đang rỉ máu.

Ép O thành A sẽ bị sấm sét đánh đó biết không, mỗi lần mẹ chớm ý muốn giới thiệu đối tượng cho anh, mới xoay đầu lại đã rầu rầu nhìn chằm chằm ông tướng nhà mình: Một phó đạo diễn 30 tuổi lăn lộn khắp trời Nam đất Bắc, chiều cao 1m77, mấu chốt ở chỗ anh là một Omega, chỉ cần nghe nhiêu đó thôi thì Alpha nhà người ta đã chạy mất dép chẳng cần xem hình xem mặt làm gì cho cực.

La Vân Hi nhớ lại cảnh bố mẹ vừa hờn dỗi mắng mấy gã Alpha kia vừa xỏ tay vào túi quần dạo loanh quanh trong xóm cho bõ tức.

Dòng rượu nắng chiều ngả màu nhạt nhòa song lại tinh khiết đậm đà, nhẹ nhàng rót vào từng chiếc ly nhỏ bằng hoa dại, im lặng ngắm nghía chàng trai đang từ tốn cất bước.

Mấy hôm nay anh đã làm quen với người dân ở vùng này, chỗ này sáng làm chiều nghỉ, trời mới hửng sáng thì khói bếp đã bốc lên nghi ngút.

La Vân Hi là đứa nhỏ được sinh ra vùng đất đai giàu có trù phú, lúc mới đến đây thì hơi ngỡ ngàng một thoáng, bây giờ đã nhìn quen rồi, trái lại có thể hiểu ra một vài điều quý giá của phong cảnh nơi này.

Đây là những điều giản dị đi kèm sôi nổi của làng mạc dũng cảm sống trong vùng sa mạc mênh mông.

Thật ra anh muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, tiếc là anh không được chia công việc cụ thể trong lúc quay phim, hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong một vài vấn đề nhỏ, anh chỉ cần về khách sạn chịu trách nhiệm điều hành rồi đợi đoàn phim hoàn tất công việc ghi hình, sau đó anh sẽ về lại trường quay hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

[Fanfic][Edit][FYX] Hoa quỳnh thấm mưa là hoa ớt - Dung Hề Tô Tô BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ