Chương 4: Em Muốn Gả Cho Ai?

13 0 0
                                    

Cưới cô?

Không không không.

Cả đời này cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với Tiêu Cảnh Thuỵ.

Lãnh Điềm Tâm nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Cảnh Thuỵ, như muốn nhìn xem rốt cuộc anh có nói dối hay không, nhưng nét mặt của Tiêu Cảnh Thuỵ vẫn bình thường, để mặc cho cô đánh giá.

Dần dần!

Ánh mắt của Lãnh Điềm Tâm càng ngày càng ảm đạm, ảm đạm xong lại trở nên nóng bỏng và sáng ngời.

Đó là lửa giận của cô!

"Người đêm qua, thật sự là anh?"

"Là anh!"

"Cốp" — Lãnh Điềm Tâm không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy ly nước trên bàn trà, hung hăng đập vào đầu Tiêu Cảnh Thuỵ.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Thuỵ chợt loé lên, không hề né tránh, để mặc cho cái ly rơi xuống đầu mình, chiếc ly vỡ ra một tiếng giòn tan.

Trán Tiêu Cảnh Thuỵ lập tức chảy máu, nước văng đầy mặt anh, nước sôi để nguội men theo vết máu, từ từ chảy xuống mặt, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, đặc biệt chói mắt.

Truyện chỉ được đăng trên https://m.facebook.com/Sannies-Corner + https://www.wattpad.com/user/sanniedang. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Lãnh Điềm Tâm nắm chặt tay lại!

Cô không ngờ rằng Tiêu Cảnh Thuỵ sẽ không né tránh.

Nhưng rất nhanh, cô nhìn thấy ánh mắt anh không chút dao động, sự áy náy trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Cô áy náy gì chứ?

Anh không né không tránh, rõ ràng là chột dạ.

Cô đánh anh như vậy là đã nhẹ rồi, ai bảo anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!

"Tiêu Cảnh Thuỵ, đáng đời anh lắm!"

Sắc mặt Tiêu Cảnh Thuỵ vẫn bình thường, chỉ là ánh mắt càng thêm u ám, nhìn Lãnh Điềm Tâm đang hãi hùng khiếp vía, nhưng mà, anh lại không làm gì cả, thản nhiên rũ bỏ những mảnh thuỷ tinh trên người mình, giống như người cần phải xấu hổ lúc này không phải là anh vậy.

Anh ngước mắt nhìn Lãnh Điềm Tâm, nhàn nhạt nói: "Trút giận xong rồi sao?"

Có ý gì?

Lãnh Điềm Tâm nghi ngờ nhìn anh, không nói gì.

"Chưa trút giận xong thì tiếp tục nữa đi".

Tiêu Cảnh Thuỷ đổ đầy nước vào một chiếc ly khác trên bàn, đẩy đến trước mặt Lãnh Điềm Tâm, nắm chặt tay cô, mạnh mẽ nhét ly nước vào, "Em cứ việc đánh".

"Anh điên rồi!"

Phải, anh điên rồi!

Nếu không cũng sẽ không chờ cô nhiều năm như vậy.

Tiêu Cảnh Thuỵ mím chặt môi, nhìn Lãnh Điềm Tâm từ nãy đến giờ vẫn không có động thái gì, khẽ thả lỏng sắc mặt: "Nếu em trút giận xong rồi, thì chúng ta cùng nói về chuyện xảy ra hôm qua đi".

Cảnh Thuỵ Điềm TâmWhere stories live. Discover now