e i g h t

592 62 19
                                    

Ngày hôm nay là ngày Min Yoongi phải đến trường nộp bài luận về phần thiết kế hợp tác cùng đứa bạn. Vậy mà nhất thời cậu lại quên béng mất, và giờ thì xem ai đang luống cuống mặc quần áo kia kìa. 

Jung Hoseok nằm trên giường, chống tay nhìn em người yêu hớt ha hớt hải mà bật cười thành tiếng. Từ lúc ở chung đến giờ, anh có thể dễ dàng thấy được rất nhiều khía cạnh khác nhau của cậu. Nhưng mà tất cả đều vô cùng đáng yêu, đến nỗi anh còn cảm thấy hối hận khi không thể ở bên cậu sớm hơn ấy chứ.

"Có muốn anh đưa em đến trường không? " Hoseok hỏi, đồng thời ngồi dậy bước xuống giường.

"Anh nói gì vậy trợ lý giáo sư? Không tính đến lớp hay sao? "

Hoseok vui vẻ ôm lấy cậu từ phía sau, bĩu môi trả lời:

"Đột nhiên thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Em cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi mà anh còn chưa có việc làm hẳn hỏi nữa. "

Yoongi kéo tay anh lên khỏi phần bụng rồi cắn lấy một cái mạnh khiến Hoseok bất ngờ buông cậu ra, ấm ức như muốn khóc.

"Anh đừng có nói như vậy. Chẳng phải giáo sư coi trọng anh lắm sao? Em không tin là ông ấy sẽ để anh chịu thiệt đâu. "

Cất lên câu nói chắc nịch, Yoongi đã thành công làm cho con người trước mặt cảm động đến nước mắt lưng tròng. Anh mếu máo, cái miệng trề xuống như đứa trẻ vừa lên ba. Rồi anh dang tay đón lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Được rồi, chúng ta đến trường thôi bé yêu! Nay anh sẽ mua thật nhiều kẹo dẻo cho em nhé! "

"Dở hơi à? "

"Ha ha ha! Anh đùa mà bé. "

Hoseok nói xong liền nhanh chóng đẩy cậu khỏi phòng, bản thân cũng lẹ làng thay đồ để kịp giờ đến trường.

Yoongi đứng ngoài cổng, lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía cửa rồi chờ đợi.

Chốc, mọi thứ đột nhiên sáng loá bất thường, cậu phải khó khăn lắm mới nhìn được rõ ràng mồn một. Hoseok tươm tất bước ra, chỉ với chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần âu đen đơn giản thôi mà cũng đủ khiến cậu rụng rời tay chân rồi. Tỉ lệ cơ thể tuyệt vời đến thế thì không khéo cậu sẽ thòng tim mà chết vì không chịu được mất.

"Yoongi à đi thôi! " Anh đan năm ngón tay vào tay cậu, sau đó nở nụ cười trái tim đầy cuốn hút.

"E..em cần phải nói với anh điều này. "

Cậu vừa cất bước đã tằng hắng một cái.

"Sau này anh nên luộm thuộm chút đi, đừng tươm tất sạch sẽ quá, trông giống mấy tên hay ăn diện lắm! Chưa kể, anh bớt cười lại, đừng có gặp chuyện gì cũng cười thoải mái như thế. Em không thích. Còn nữa, anh ăn nhiều vào cho mập, em thấy dạo này anh kiêng cử để tập gym. Em không chịu đâu! "

"Gì thế này? Bé của anh hôm nay chạm mạch à? Sao lại ăn nói nghiêm túc quá vậy? "

Hoseok đưa tay bẹo má cậu thật mạnh, phấn khích trêu chọc làm người nhỏ tức tối chỉ chực chờ để cắn cái tay thối kia. Nhưng mà phải nói thật là cậu rất sợ bản thân sẽ đánh mất anh vào một lúc nào đó, vì những sự hoàn hảo mà anh mang trong người. Chắc anh không nhận ra chứ cậu biết hàng tá sinh viên nữ trong trường đều ái mộ anh dữ lắm.

Bởi anh đẹp trai, cao ráo, lại còn giỏi giang khi là trợ giảng của vị giáo sư tài năng ở khối.

Duy chỉ có cái tính anh cộc cằn, hay bày ra vẻ mặt bất cần khó chịu nên khiến mọi người xung quanh dè chừng.

Nhưng nếu anh thân thiện một chút, vui tươi một chút, chắc hẳn cậu sẽ không thể nào đọ lại số đông yêu mến anh rồi.

"Anh sẽ không để ai cướp mất anh khỏi em đâu, bé cưng à. Đừng lo lắng nữa nhé! "

Yoongi cười ngọt ngào, hai mắt tít lại đầy hạnh phúc trước sự chân thành trong câu trả lời của đối phương.

"Không ngờ anh cũng sến thế đó. "

"Chứ ai là người tỏ tình em trước hả? "

Cậu lè lưỡi, đúng nhỉ, chẳng phải chính anh là người luôn chủ động mọi thứ hay sao. Trách là trách tính tình cậu nhút nhát, lại hay e thẹn nên mới giấu kín cảm xúc. May mà Hoseok mở lời, nếu không cả hai sẽ chẳng có được ngày hôm nay đâu.

"Yêu anh nhất! "

Hoseok véo cái môi đang chu lên của cậu, bảo rằng sau này đừng làm trò như thế ngoài đường nữa vì anh rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy. Yoongi chỉ phồng má thách thức mà chẳng để ý rằng anh đang vô cùng kiềm nén sự hưng phấn sục sôi trong cơ thể.

"Tối nay! Tối nay em chết với anh! "

Nuốt nước miếng cái ực rồi lấy lại bình tĩnh, Hoseok hít thở sâu đầy thanh thản.

Đằng xa, có hai học sinh nữ nhìn về hướng Yoongi rồi xì xào to nhỏ, thoạt nghe có thể đoán được đây là fan hâm mộ của cậu.

"Có phải người nhỏ con ấy là cosplayer tài năng mà hay xuất hiện trong mấy cuộc thi không? "

"Hình như thế! Mình nghe nói cosplayer đó là nam á! Mình muốn đến xác nhận quá! "

Cả hai đùn đẩy nhau một hồi cũng quyết định chạy theo rồi nắm lấy vạt áo Yoongi, ngại ngùng hỏi:

"Em xin lỗi, nhưng mà anh có phải cosplayer Min Yoongi không ạ? "

Cậu nhìn sang Hoseok đang ngạc nhiên, sau đó anh nhanh chóng đứng nép về phía sau cậu để tránh việc cậu cảm thấy không thoải mái.

"Đúng rồi, có chuyện gì không em gái? "

Cả hai học sinh đều không giấu nổi xúc động mà gào lên với Yoongi. Nào là em rất hâm mộ anh, nào là tại sao anh lại vắng bóng lâu như vậy, rồi cuối cùng là:

"Khi nào thì anh sẽ trở lại với cosplay ạ? Chúng em đều rất mong những màn trình diễn của anh! "

Yoongi cười một cách gượng gạo, cậu không biết phải nói sao cho hợp tình hợp lí nữa. Sở dĩ cậu ngưng cosplay cũng do cậu cần phải chăm chỉ hướng theo ngành nghề mà mình chọn, vậy nên cũng không thể cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và sở thích. Đó là lí do Yoongi chọn cách rời xa cosplay.

"Mấy em yên tâm! Yoongi sắp sửa quay trở lại cosplay rồi! Chỉ là chưa phải thời điểm này thôi. "

Hai học sinh nghe thế thì mừng rỡ, sau đó chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng chạy đi đến trường.

Hoseok liền cốc đầu cậu một cái rồi trừng mắt.

"Sao em lại không trả lời hả? Anh đã bảo em sẽ làm được nếu em vẫn còn yêu thích cơ mà. Chẳng lẽ em lại từ bỏ nó dễ dàng vậy sao? "

"Em không có bỏ! Em chỉ đang tìm cách cân bằng thời gian cho hai bên thôi mà. "

Cậu ôm đầu giải thích, nhưng Hoseok không đồng tình với cậu.

"Tìm cách gì mà tận hai năm rồi chứ? Thật là.. anh vốn dĩ rất muốn được ngắm em cosplay.. "

Hoseok nhìn sang hướng khác, lí nhí nói. Rồi đột nhiên anh kéo tay cậu chạy thật nhanh, hốt hoảng bảo:

"Chết rồi trễ giờ em ơi! Anh quên thì em cũng quên hả? "

"Mẹ kiếp! "

HG | Yes, I'm A Cosplayer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ