s i x

2.3K 267 43
                                    

Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân vốn kì dị sẽ được trải mình cùng một tình yêu đẹp như mơ, nhưng biết làm sao được khi guồng quay số phận đã an bài khiến cậu trở thành người hạnh phúc.

"Hoseok, ngày mai em có bài luận chủ đề là 'past' ấy. Anh giúp em suy nghĩ với.. "

Ở giữa căn phòng khách với mùi gỗ đắt tiền cùng chiếc ti vi lớn, là thân ảnh chàng trai trẻ đắm chìm trong những tác phẩm của chính bản thân mình. Anh chấm nhẹ mồ hôi trên trán, rồi xoay người mỉm cười với đối phương đằng sau.

"Sao em không thử chủ đề cosplay nhỉ? Thấm thoắt cũng đã hơn hai năm rồi kể từ khi em từ bỏ thú vui ấy để chuyên tâm học hành đấy. À, một phần là để đến sống cùng anh nữa chứ. "

Hoseok bật cười sảng khoái, anh đứng dậy kéo tay người nhỏ hơn vào lòng, âu yếm thỏ thẻ.

"Thật sự đã lâu rồi anh chưa thấy em hoá thân thành nhân vật nào cả, anh rất nhớ em của hồi xưa Yoongi à. "

"Nhưng hiện tại em không muốn trở nên quá kì lạ khi tiếp tục cosplay, vả lại giờ em cũng đã kiếm được chỗ làm ổn định rồi mà. "

Cậu trả lời, rúc mái đầu đen vào khuôn ngực rắn của đối phương mà ngọ nguậy làm bầu không khí ngát thơm mùi bạc hà dịu nhẹ. Cậu vẫn thế, vẫn hệt như hai năm về trước chẳng đổi thay nhiều. Sự đáng yêu đó luôn khiến người cao ráo to lớn như Hoseok phải bất lực chịu thua, anh nhũn cả tim gan mất rồi. Nhưng dù gì thì anh cũng phải giúp cậu hoàn thành bài luận nhanh chóng một chút.

"Không cosplay nữa hả? Chẳng phải nhờ có nó nên em mới phát hiện ra tài năng của bản thân hay sao nhóc? "

"May vá và thiết kế.. "

Hoseok gật đầu tựa cằm lên vai cậu, sau một lúc anh liền đẩy cậu đến bàn làm việc rồi nhấn ngồi xuống.

"Nào nào giờ thì em hãy suy nghĩ về hồi đó, cầm bút lên bắt đầu phác thảo. Tưởng tượng rằng bản thân cần thiết kế một trang phục dự tiệc theo phong cách retro nhưng không kém phần hiện đại. "

Hậu phương vững chắc không ngừng đốc thúc bằng những lời nói chuyên nghiệp, dẫn dắt cậu đến với kho tàng ý tưởng bao la rộng lớn. Cậu mở mắt, hí hoáy bút một cách đầy năng lượng. Cuối cùng cũng tìm ra đáp án khiến cậu trằn trọc bao đêm.

"Anh hay thế Jung Hoseok! "

"Em quên người yêu là gì ở trường đại học rồi à? "

Hoseok phổng mũi, hai tay vịn lấy vai đối phương, khuôn miệng vẽ nên nụ cười hạnh phúc.

"Trợ lý giáo sư. "

Cậu nắm lấy bàn tay anh, áp lên mặt mình xoa xoa trông như một đứa trẻ cùng bố của nó. Hoseok không khó chịu, đặc biệt rất thích mỗi lần cậu trở nên trẻ con như thế, vì khi ấy cậu mới thật sự là chính mình.

"Đưa anh xem bản phác nào, có khi còn sai sót thì lại uổng công anh giảng dạy. "

"Xì, anh giúp em xíu xiu thôi mà đã lên mặt rồi. "

Nghe cậu chu môi phản bác, Hoseok lập tức cù lét người nhỏ làm cậu vặn vẹo đủ hình dáng cực hài hước, theo đó là tiếng cười giòn giã rộn vang khắp nhà nghe vui tai và thoải mái đến lạ.

"Em đó, đừng có bao giờ nhờ anh nữa nha! "

"Không không.. Trợ lý giáo sư, em sai rồi mà! "

Dứt trò chơi, Hoseok bế cậu rời khỏi bàn làm việc. Sự đột ngột này khiến Yoongi khá bất ngờ liền lên tiếng hỏi.

"Anh làm gì thế? "

"Vào phòng. "

"Chi vậy? "

Anh cười cười đầy ranh mãnh, thầm thì rằng hôm nay anh đói sớm nên muốn ăn em một chút trước khi vào trường. Yoongi kì thực có chút hoảng nhưng vì mùi hương của sự nam tính này đã làm cậu u mê mất rồi. Đành vậy, cũng đã lâu cả hai không gần gũi nhau, nhân cơ hội này thoã mãn dục vọng thì chẳng phải ý tồi.

Chỉ mong trợ lý giáo sư Jung Hoseok làm nhẹ tay, nâng niu cậu để còn có thể bước đi vào trường bình thường. Cậu nhìn đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng, cảm thấy dường như không còn đủ thời gian nữa, miệng nhanh chóng đốc thúc anh.

"Chúng ta còn có ba tiếng nữa thôi, anh ăn em mau lên đi! "

"Gì chứ? "

Hoseok vội vàng quăng cậu lên giường, anh cởi nhanh đống quần áo trên người rồi nhảy bổ vào cậu như con hổ đói, gặm nhắm thân thể em người yêu đến từng thớ thịt. Không màng thời gian cứ tích tắc trôi qua, cả hai vờn nhau vài hiệp trước khi trời rạng sáng. Đồng hồ điểm sáu giờ, Hoseok thúc một cái cuối cùng vào sâu tận bên trong Yoongi, vô tình chạm đến điểm G nhạy cảm. Cậu rên lên hưng phấn, hai gò má ửng đỏ rồi nằm rạp xuống giường, để ý kĩ sẽ thấy dòng chỉ trắng nơi khoé miệng vẫn không ngừng trào ra.

"Nè nè, chạm đến rồi đúng chứ? Liệu em có đi học được không đó? "

"Kh-Không! "

.

"Tôi là Min Yoongi, sinh viên năm cuối của trường Đại học kiến trúc khoa thiết kế thời trang. Tính đến nay đã được hơn hai năm tôi theo học môn này, vì đam mê và vì sở thích. Tôi vốn chẳng ngờ bản thân vốn dĩ từ một đứa dị hợm chuyên cosplay nữ lại có thể hoàn hảo đứng đầu lớp như vậy.

Có lẽ đó không chỉ là tất cả sự may mắn của tôi, vì tôi còn được ông trời ưu ái ban tặng cho người con trai có thể chung sống hạnh phúc bên tôi cả đời nữa kìa. Và quả thật, tôi cũng muốn khoe mẽ cho mọi người biết rằng tôi đã giành được tất cả bằng chính năng lực của bản thân này.

Nhưng thôi, tôi là người biết điều mà, ha ha ha "

Gấp lại cuốn nhật kí màu nâu lại, cậu bất giác bật cười thầm, cậu đang viết cái gì vậy nè? Trông trẻ con quá.

"Ủa Yoongi ơi em có trong phòng không? "

Tiếng la thất thanh từ người yêu vọng vào, cậu ngay lập tức rời khỏi bàn rồi bước ra, ngăn không cho Hoseok làm ồn thêm nữa.

"Ơi em đây. "

"Anh nhớ em quá đi thôi! Bé mèo nhỏ."

Min Yoongi hưởng trọn cái vòng tay lớn ấm áp từ đối phương, vừa vặn áp mặt vào hõm cổ ấy, thoải mái hít hà mùi hương thơm lan toả từ anh người yêu.

"Nè nè đừng ngửi nữa, ngại chết mất!"

"Anh cho em ngửi một chút, lát em thưởng cho anh cái này. "

Cậu ngọ nguậy, rồi cười khì khì khiến Hoseok cũng thôi nhăn nhó mà chuyển sang ôn nhu dịu dàng. Thế là anh để yên như thế khoảng mười phút, Yoongi vẫn luyến tiếc chưa muốn rời. Thật tình, tại sao người yêu nhỏ của anh lại đáng yêu đến vậy nhỉ? Chẳng trách anh chẳng thể nào tỏ vẻ được với cậu cả.

"Chúng ta chơi trò bác sĩ y tá nhé? "

HG | Yes, I'm A Cosplayer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ