t w o

2.3K 327 35
                                    

"Tiền bối, thật ngại quá nhưng anh có thể xem qua và đánh giá giúp em bản thảo này không? Giáo sư nói với em là bài này đã đi ngược với chủ đề nhưng em chẳng biết tại sao lại sai cả. "

Yoongi chìa ra tập bản thảo đưa cho anh, không quên trưng ra bộ mặt đáng thương. Người kia nhận lấy quyển tập, nhìn một lúc rồi dùng bút chì vẽ nghệch ngoạc vào trang giấy trước mặt khiến Yoongi có chút ngạc nhiên.

"Cầm lấy, đừng phiền tôi nữa. "

Cậu nhận tập bản thảo trong khi anh chẳng thèm ngước đầu nhìn mà chỉ chăm chú vào bản vẽ của bản thân. Cậu thấy thế cũng thôi nói gì, ôm tập bản thảo rồi quay gót chầm chậm bước đi. Yoongi rõ biết tiền bối là một người có tài nhưng nếu bỏ qua cái tài ấy thì anh chỉ đơn giản là người khó gần đáng ghét. Biết thế mà cậu vẫn đâm đầu vào thì quả thật ngu ngốc chết đi được.

"Ước chi anh dễ gần một chút là hoàn hảo rồi. Thật tình.. "

Cậu vừa đi vừa lầm bầm, sau cùng cũng chịu nhìn vào tập bản thảo đã được tiền bối sửa lại, tần ngần hồi lâu cậu mới nhận thấy bản thân đúng là thiếu sót khi vấp phải lỗi sai cơ bản thế này. May mà anh không mắng cậu ngốc, chỉ lạnh nhạt đưa lại cho cậu thôi đấy. Chứ nếu như bị tiền bối mình ngưỡng mộ mắng giữa thanh thiên bạch nhật thì rõ ràng tâm trạng cậu sẽ xuống dốc thậm tệ ngay không chừng. Vẫn là nên mang lòng biết ơn, không được trách, không được trách.

Yoongi thở dài, cậu ngồi vào bàn chăm chú nhìn lại phần sửa bằng bút chì của tiền bối, sau đó lại hí hoáy lấy ra một tờ giấy rồi dùng bút của mình vẽ lại phần thiết kế theo sự chỉ dẫn trước mặt. Mọi động tác đều rất nhanh, rất thành thục, chắc là do có người chỉ đường cho rồi nên cậu đơn giản là đi theo con đường ấy thôi.

"Thế là phải thêm vài nét ở đây cơ à, sao mình không nhận ra nhỉ.. Ngu thiệt chứ! "

Cậu sinh viên trẻ tự cốc lấy đầu mình một cái, rồi thầm cảm thán nhìn lại bản phác mới của bản thân vẽ nên từ những đường bút chì nguệch ngoạc của tiền bối. Cậu xuýt xoa rồi ngay lập tức lấy đống chì màu trong cặp ra để bắt đầu thổi hồn sinh khí cho mẫu thiết kế thêm phần sinh động.

"Giáo sư! Em đã sửa lại rồi ạ, thầy xem đi. " - Cậu niềm nở dùng hai tay đưa cho người đối diện tập phác thảo đẹp đẽ.

Yoongi nuốt nước bọt ực một cái chờ đợi người thầy đang hết sức trầm ngâm xem xét mẫu thiết kế của cậu học trò. Ông xoa xoa cằm, hai hàng chân mày xô vào nhau càng góp phần khiến tim cậu ở đây hồi hộp đập càng lúc càng nhanh. Trông chờ người thầy nói một lời nhận xét thôi mà hao mòn cả một thanh xuân tuổi trẻ rồi. Chẳng lẽ tác phẩm của cậu nhiều lỗ hỏng lắm hay sao mà phải cần suy tư đến thế? Nếu đúng là vậy thì cậu thảm hại quá rồi.

"Thầy ơi? "

"Rất xuất sắc.. "

"Dạ? "

Cậu ngớ ngẩn nghiêng đầu vì lời nói của thầy giáo quá nhỏ, cậu chỉ thấy khẩu hình miệng của thầy mở ra chứ vừa nãy ông bảo gì thì cậu tuyệt nhiên chẳng rõ. Rồi cậu bất ngờ khi đối phương đặt tờ giấy xuống bàn, hai tay liền lập tức vươn ra vịn lấy đôi vai nhỏ của cậu, tấm tắc khen lấy khen để.

"Học trò Min, đúng là tôi đã đánh giá sai tài năng của em rồi! Em xem đường nét và cách lên màu đi này. "

"Ơ không.. không phải vậy đâu. "

.

Cả một ngày hôm ấy, cậu trở về nhà mà niềm vui từ lời nhận xét của thầy giáo vẫn văng vẳng bên tai, lâng lâng trong trí óc. Thật là hạnh phúc khi nỗ lực của cậu đã ngày càng được công nhận. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, lời khen này có được phần lớn là nhờ vào tiền bối đã sửa giúp cậu. Vì trước đó bản vẽ của cậu đã bị thầy đánh giá chê bai thậm tệ cơ mà.

"Nếu vậy mình cần phải trả ơn cho tiền bối, vì suy cho cùng cũng là nhờ anh nên mình mới đạt được điểm cao đến vậy! "

Min Yoongi suy nghĩ, nụ cười trên môi nhoẻn lên nhè nhẹ trông cực kỳ đáng yêu. Cậu phấn khích nhảy chân sáo, chưa kể còn cất câu hát líu lo rộn ràng cả một con đường. Tuy cơ thể lớn xác như thế nhưng lại vô ưu vô lo, hồn nhiên như đứa nít lên ba.

Bên trong một con hẻm nhỏ tối tăm, có thân người cao lớn đứng núp, âm thầm quan sát từng bước đi của đối phương.

Trở về nhà với niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả, Yoongi ngay lập tức bị mẹ phát hiện khi đang vừa cởi giày vừa ngêu ngao hát. Bà tò mò đánh nhẹ vào vai đứa con trai rồi hỏi.

"Mày làm gì mà cứ hát từ ngoài cửa vào đến tận trong nhà vậy? "

"Con vui nên hát, thôi con vô phòng nha, thương mẹ! " - Trả lời xong cậu chạy thẳng ngay, chẳng nhìn được sự ngạc nhiên của bà trên gương mặt.

"Không ăn cơm luôn hay sao? " - Bà quát cùng một gương mặt cau có.

Yoongi đóng cửa kêu sầm thay cho câu trả lời. Cậu thả người nằm xuống giường, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó, Yoongi lập tức bật dậy lấy chiếc laptop rồi mở nguồn.

"Hình như mình có theo dõi instagram của tiền bối, là gì nhỉ.. À, hoseok_18. "

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch vang lên trong căn phòng nhỏ, trái với âm thanh đều đều đang phát ra từ những nút bấm trên laptop ấy là giọng điệu một nam sinh trẻ tuổi như gào thét khi nhìn thấy những tấm ảnh bán khoả thân trước mắt. Yoongi nghĩ ngợi rằng sao lại có người đẹp không góc chết như tiền bối cơ chứ. Sau đó tay di chuyển chuột tiếp tục lướt xuống, càng lướt cậu càng cảm thấy anh quyến rũ bội phần. Toàn bộ ảnh đều là trắng đen, thế nhưng lại khiến cho con người ta khi nhìn vào liền thấy sắc màu.

"Tiền bối đúng thật là hoàn hảo, theo góc độ nào cũng chuẩn cả! "

Ting

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đã kịp thời kéo Yoongi về với thực tại. Cậu giật mình, tay vội chùi đi nước miếng còn vương trên miệng, rồi với tay cầm lấy điện thoại. Vài giây sau khi đọc xong tin nhắn thì cậu ngay lập tức trả lời.

"Tớ quên béng mất là ngày mai diễn ra sự kiện dành cho cosplayer luôn đấy. Ôi trời, tớ còn quên luôn bản thân là khách mời.. Cảm ơn cậu đã nhắc tớ ㅠㅠ"

Khỏi phải nói Yoongi đã bối rối như thế nào khi lỡ quên đi sự kiện quan trọng mà cậu là khách mời của chương trình ấy. Cậu gập laptop để sang một bên, còn bản thân lo đi sửa soạn quần áo cùng đồ trang điểm bày hết ra bàn. Yoongi mở điện thoại lướt đến hình mẫu nhân vật mà ngày mai sẽ hoá thân, cậu xoa xoa cằm nhìn đống đồ hổ lốn đối diện với vẻ mặt tần ngần hồi lâu.

Nửa tiếng trôi qua, Min Yoongi vẫn đứng đấy với một tâm thế trầm tư vô cùng.

Đối với một cô gái nhỏ nhắn mang vóc dáng loli như thế, Yoongi lựa chọn tông makeup nhẹ nhàng và đáng yêu. Cuối cùng thì cũng đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, Yoongi ngước nhìn đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm, bản thân bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến bao lấy cả cơ thể.

Cậu thở dài một hơi, cả thân người rã rời ngã rạp nằm xuống giường, thiếp ngay đi từ lúc nào chẳng hay.

HG | Yes, I'm A Cosplayer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ