1.
Trong Huyền Lam đại lục của tu chân giới, có một vị đứng đầu chính đạo gọi Thiên Tôn đã tu tới Đại thừa kì, lại có một vị Ma Tôn cùng chung cảnh giới đứng đầu cai quản ma đạo, trăm năm nay tranh đấu chưa từng dứt.
Mà dưới hai vị này chỉ có một kẻ chẳng đứng về phe nào nhưng bị cả hai giới cùng nhau bài xích, nói hắn chính thì hắn từng tàn sát hai ngàn mạng người hóa thành ma tu, đả thương nặng nề tứ tiểu gia tộc; nói hắn tà thì hắn cũng thay dân trừ hại không biết bao nhiêu những kẻ độc ác.
Có điều gần hai mươi năm nay, cả đại lục đã không còn nghe được phong thanh gì về người này, giống như hắn đã vô tình tan biến không một vết tích.
Kẻ đó gọi Diệt Thiên Tôn, người cũng như tên, đạp lên ý trời, từ đạo tu hóa ma tu, giết người mà cũng cứu người.
Không ai có thể nói rõ hắn chính hay tà, nhưng có một điểm không cần phải bàn cãi: Diệt Thiên Tôn, là một kẻ mắc bệnh điên.
2.
Lụa đỏ lả lướt, tiếng đàn tì bà phiêu đãng róc rách như tiếng suối gần xa, nam nhân cao lớn lười biếng tựa người vào ghế dựa, không như các vị khách nhân khác đang chằm chằm chờ đợi hoa khôi xinh đẹp lên sàn biểu diễn, hắn từ đầu đến cuối chỉ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, từng vò từng vò trúc diệp thanh cứ như thế bị hắn uống cạn.
"Ôi, già tới vậy rồi, chẳng còn nhớ rõ lần đầu tới đây như thế nào nữa."
Hắn lẩm bẩm, nhìn ly rượu sóng sánh trong tay rồi lại ngửa cổ uống, nãy giờ đã uống tới bốn vò mà ánh mắt vẫn thanh minh như lúc đầu, càng uống lại càng tỉnh táo.
Mùi vị năm xưa đã không còn, uống đến mấy cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Hắn tùy tiện ném một thỏi bạc lên bàn, quay người muốn rời đi.
Tiếng đàn đột nhiên dồn dập, rèm châu đỏ rực được vén lên, cả đám người trong thanh lâu đột nhiên điên cuồng gào thét.
Nam nhân vô vị nhíu mày phiêu diêu bay xuống lầu một, đúng lúc này hoa khôi đầu bảng kia một thân lụa đỏ mềm mại treo người trên dây lụa lướt tới gần, mạng đỏ che trên gương mặt chỉ để lộ đôi mắt trong veo như ngọc, lại ngậm đầy ý cười.
Không, nói đúng hơn... là một nam khôi.
Thanh lâu từ bao giờ... lại để đầu bài là một nam khôi?
Tiếng tì bà réo rắt, dải lụa mềm mại như chơi đùa trong tay của người này, từng động tác nhuần nhuyễn đẹp đẽ mà không bị nữ khí, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác nước, ẩn ẩn hiện hiện che đi hai con ngươi sáng ngời. Eo nhỏ chân dài, là một mĩ nhân chỉ có thể dùng hai chữ 'xinh đẹp' để hình dung.
Tiếng đàn ngừng lại, đầu bảng buông dải lụa mình đang treo người lên phiêu dật bay xuống sàn, có thể thấy là cũng có chút võ công.
Chủ trì còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu, giọng nam lạnh lẽo trầm trầm đã cắt ngang:
"Người này, bản tôn muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Threeshot] Duyên lạc (Completed)
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về tình yêu giữa giới tu chân