4.
Thế gian này chẳng mấy người biết tới dung mạo thật của Diệt Thiên Tôn, người ta chỉ biết vũ khí lợi hại nhất của hắn là một thanh kiếm gọi 'Không nói', tuy tên thì ngu xuẩn nhưng đã từng liếm máu của quá nhiều người. Thế nhân này ai nghe tới ba chữ 'Bất thuyết Kiếm' đều sợ tới xanh xám mặt mày, vậy mà lúc này... thanh kiếm ma quỷ khiến người người tránh xa lại đang ở trong tay của một đạo tu mới ở cuối kỳ Trúc cơ, bị đối xử như một món đồ chơi.
Trương Triết Hạn tò mò xoay xoay thanh kiếm trong tay hết sờ chỗ nọ lại ngắm chỗ kia, kiếm linh lúc nào cũng nóng nảy giờ lại ngoan ngoãn tới lạ thường, một âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ sợ chủ nhân sinh khí sẽ đem mình ra dạy dỗ một trận nhớ đời.
"Chơi chán chưa?"
Cung Tuấn khoanh tay cười hỏi, trong lòng có chút bất đắc dĩ... người này cũng chỉ có khi tò mò lên mới cảm nhận được chút sức sống.
Trương Triết Hạn giống như loài mèo vậy, lúc nào cũng một bộ dạng 'đừng tới đây', ngày thường hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chỉ có khi thấy hiếu kì với thứ gì mới mẻ mới giống người sống hơn một ít.
"Không có sát khí, ngươi dùng thế nào vậy?"
"Với ngươi, nó không dám để lộ sát khí.", Cung Tuấn cười khẽ, đi tới cầm thanh kiếm trả nó lại vị trí cũ trên vách trúc, sau đó nhìn đôi chân trần của người kia cau mày "Sao lại không đi giày?"
"Vướng chân.", Trương Triết Hạn buồn phiền nói, sau đó ngồi lên giường người kia một cách tự nhiên như trốn tránh trách nhiệm.
"Sẽ cảm lạnh.", hắn thở dài lấy ra một đôi giày vải từ trong tủ, đặt xuống bên cạnh giường trúc "Hôm trước ốm một trận còn không chịu nhớ."
"Ta không phải nữ nhân, không yếu đuối như thế."
Diệt Thiên Tôn đầu đội trời chân đạp đất vậy mà chỉ có cách thở dài thườn thượt, cũng không ép buộc y:
"Thôi, biết là có nói ngươi cũng không nghe ta.", hắn đi tới bên bàn gỗ, nghĩ thế nào bắt đầu pha một ấm trà mới "Uống chút trà làm ấm người cũng được."
Trương Triết Hạn thẩn thơ nhìn hắn cặm cụi dùng nội lực đun nước trà, lại từ túi trữ vật thả vào mấy miếng gừng, trong đầu là những loại suy nghĩ rối rắm.
Còn bao lâu nhỉ, y nhẩm đếm, phát hiện tới kì hạn kia chỉ còn tròn một năm nữa mà thôi.
Bóng lưng cao lớn lặng lẽ kia chợt làm lòng y hơi trĩu nặng, hình như không quản đối với thế sự nhân gian này như thế nào... hắn đối với mình vẫn luôn là thật lòng, luôn sẵn sàng cho đi mà chưa từng tính toán thiệt hơn.
Nếu như không phải... y nghĩ tới lồng ngực rỗng không của mình, thờ ơ mà nghĩ, có lẽ mình cũng đã động tâm mất rồi.
"Uống đi, khi còn nóng mới tốt."
Y nhận lấy ly trà gừng nóng hổi, ngẩng đầu bắt lấy sự dịu dàng trong đôi mắt của hắn, từ bên ngoài cửa sổ hoa anh đào lả tả rơi theo gió bay vào, rơi xuống mặt đất không một tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Threeshot] Duyên lạc (Completed)
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về tình yêu giữa giới tu chân