9.
Trận bát quái bao vây lấy sơn trang, hàng ngàn đạo tu từ Trương gia cùng ba tiểu gia tộc năm đó hợp lại không một dấu hiệu tấn công. Diệt Thiên Tôn một thân hồng y ôm chặt người trong lòng, Bất thuyết Kiếm vung lên, máu tươi đã vung vãi khắp nơi.
Trận bát quái này được bày rất tốt, cộng thêm việc bốn gia tộc này vậy mà mời được một đạo tu trong Hợp thể kì tới, Diệt Thiên Tôn phí công phí sức vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ mĩ nhân Trúc cơ trong ngực càng đánh càng đuối, đến khi trận bát quái bị phá xong, lão quái Hợp thể kì kia cũng bị phản phệ hộc máu, cả người hắn đã nhiễm đầy máu tươi.
Trương Triết Hạn ở trong ngực hắn chạm tới những vết thương không kịp lành lại, thẫn thờ như một con rối gỗ, lần đầu tiên cảm thấy muốn từ bỏ tất cả.
Ngàn người đã chết... đều liên quan gì tới y chứ?
Muốn giết hắn thì giết, tại sao lại phải tìm tới y, tại sao phải khiến y lừa dối người này, tại sao, tại sao, tại sao...
Diệt Thiên Tôn đan điền đau đến sắp vỡ nát cười nhạt nhìn lão quái Hợp thể kì kia, chém Bất thuyết Kiếm tới, một lời cũng lười nói lao vào trận chiến.
Lão quái kia đương nhiên không phải đèn cạn dầu, vung roi đáp trả, còn bỉ ổi mà từ đầu đến cuối đều chọn Trương Triết Hạn để ra tay. Cung Tuấn cũng chẳng quản nhận đòn sẽ xảy ra chuyện gì, chiêu gì không chặn được thì dứt khoát nhận roi, nội lực tán loạn kéo dài không được bao lâu, hai mắt đã đỏ ngầu vì ma khí hỗn loạn.
"Ngươi không xong rồi."
Diệt Thiên Tôn nghe vậy mà không giận, hắn chỉ bật cười ha ha tiếp tục xông tới, lấy ma khí cùng nội lực hỗn độn trong cơ thể mình đánh cho lão quái kia sống dở chết dở. Trương Triết Hạn hai viền mắt đỏ bừng, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà cầu xin người kia dừng lại, nhưng Cung Tuấn một giây cũng không ngừng tay.
Sau đó, một luồng nội lực không hẹn mà chấn tới, Cung Tuấn biết rõ không thể chặn nổi, dứt khoát lấy thân mình đón nhận, dùng chút nội lực còn sót lại bảo bọc người trong ngực không một khe hở. Roi dài như rắn độc nhân cơ hội vọt tới, chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực mỏng manh, xuyên thủng trái tim hắn.
Diệt Thiên Tôn rốt cuộc ngã xuống.
Trương Triết Hạn không làm được gì cả trơ mắt nhìn roi kia đục thủng trái tim của hắn, trên biển cỏ ướt đẫm máu tươi, y ngơ ngác nhìn người luôn cười nói với mình yếu ớt nôn ra máu, hai mắt đã ẩn đầy tử khí. Y run rẩy nâng người lên, rõ ràng y không có trái tim, vậy mà ở thời khắc này lại cảm thấy đau, toàn thân đều đau, đau đến mức không thể thở nổi nữa.
"Làm tốt lắm.", bờ vai bị vỗ lên, sau đó một gương mặt xa lạ liền ghé tới gần "Diệt Thiên Tôn, ngã ở cái hố này có đau lắm không? Không rơi vào bể tình thì tốt rồi, vì yêu mà nộp mạng mình lên, ai nha, chẳng đáng chút nào."
"Trương gia chủ.", Cung Tuấn đã yếu lắm rồi, nhưng cái chết cận kề cũng chẳng khiến hắn chần chừ chút nào, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đột nhiên nở nụ cười "Đừng vội mừng chứ... khụ... sắp đến lúc... khụ... rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Threeshot] Duyên lạc (Completed)
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về tình yêu giữa giới tu chân