fin.

700 73 5
                                    

Chiếc khuôn hình trái tim nằm trôi nổi trong chảo dầu sôi, Kim Mingyu đập một quả trứng gà cho vào đó, vài bọt bóng nổi lên rồi vỡ ra bắn lên vài giọt nước. Ngoài trời vẫn đang mưa, từ lúc sáng sớm thức dậy đã nặng hạt và không có dấu hiệu dừng. Một ngày chủ nhật cứ thế ngập ngụa trong vũng nước.

Kim Mingyu chuẩn bị xong bữa sáng cũng đã chín giờ kém năm, cậu tháo tạp dề treo lên giá rồi đi thẳng lên lầu hai, nơi Jeon Wonwoo vẫn đang vùi mình trong ổ chăn.

"Anh ơi dậy ăn sáng"

Giữa khe cửa hé mở, một mái tóc đen với vài sợi tóc con tích điện dựng đứng đang lấp ló, Kim Mingyu thò đầu vào trong phòng cất giọng gọi. Người kia vẫn nằm bất động như cũ.

Kim Mingyu mất kiên nhẫn hơi nhíu nhíu mày, mới đẩy cửa vào trong lay người nọ dậy.

"Định không ăn sáng luôn à?"

Jeon Wonwoo trở mình, đôi mắt vẫn không chịu mở, im lặng một lúc mới cất lời.

"Đêm qua thức khuya chơi vài ván game nên giờ anh muốn ngủ thêm. Em ăn đi, anh không ăn đâu"

"Không ăn lát nữa lại đau dạ dày"

Kim Mingyu tiếp lời, trong giọng nói vừa mang một chút phàn nàn, cộng một chút làm nũng. Jeon Wonwoo biết người yêu lo lắng cho anh mới xuống giọng, đưa bàn tay lên vuốt ve trên tóc Mingyu.

"Ngoan, ra ngoài đi để anh ngủ thêm một lát"

Kim Mingyu rầu rĩ đi ra ngoài, một mình ngồi xuống bàn ăn bữa sáng. Nếu nhớ không lầm thì cậu đã không ăn sáng cùng với Wonwoo khoảng vài tuần rồi thì phải...

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, là của Lee Seokmin: 'Sang nhà tớ đi, có Minghao nữa, hôm nay tớ ăn mừng thăng chức'

Kim Mingyu cắn một mẩu sandwich, lại vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu hai suy nghĩ một hồi, cuối cùng vừa gặm mẩu bánh trong miệng vừa trả lời tin nhắn: 'Không được, hôm nay anh Wonwoo ở nhà, tớ muốn ở nhà với anh ấy, hẹn cậu hôm khác'. Kim Mingyu tắt điện thoại, cắn thêm vài ngụm, uống xong ly sữa rồi bắt đầu dọn dẹp.

Rửa bát xong đã là mười giờ hơn, nghĩ thầm chắc anh Wonwoo vẫn còn chưa ngủ dậy, trời tạnh mưa rồi, phải tranh thủ đi phơi đống quần áo giặt từ tối hôm qua mới được.

Lúc từ sân thượng đi xuống đã nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo phát ra từ phòng ngủ, Kim Mingyu vui vẻ chạy đến mở cửa phòng

"Anh dậy rồi hả, đói bụng không?"

"Bị điên à, không thấy có người trên lầu sao, mau ném lựu đạn vào đi!"

Đáp lại cậu là tiếng Jeon Wonwoo đang chơi game.

"Anh Wonwoo!"

"Hả? Anh nghe..."

"Anh đói bụng không, em đi làm thức ăn"

"Cậu bắn kiểu gì vậy, biết ghìm tâm xoáy không vậy?"

Jeon Wonwoo hơi quay đầu nhìn cậu đang đứng ở trước cửa, lại không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ đơn giản đáp lại

Lost soul ' jww x kmg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ