Chương 3: Anh Là Tất Cả Đối Với Em (3)

2 0 0
                                    

Bản đồ lại hiện lên trong đầu hắn, hắn lần theo chấm vàng nhấp nháy đi tới một con ngõ nhỏ.

Tần Mạc nhìn vào trong con ngõ tối om, ánh đèn đường lờ mờ, hắn nuốt nước bọt, cười gượng:

- Kim Cẩu, mục tiêu..là người hay ma vậy ?

- Mục tiêu đương nhiên là...đợi đã, ký chủ, Kim Cẩu là cái gì ?

- Kim Cẩu. Tên mới của mi, ta vừa nghĩ ra xong, có phải hay lắm không ? Bởi vì ngươi có cái mặt vàng khè, lại có tính khí khó chịu như cún đẻ nên ta mới đặt như vậy.

Hệ thống Thiên Tài: "..."

Hệ thống hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, mình là người...nhầm, hệ thống cao quý, không thể so đo với tên thấp kém kia, hệ thống lạnh nhạt nói:

- Ký chủ, mặt ta là vàng óng, cậu dùng từ vàng khè nghe không hay lắm. 

- Ta thấy hay mà.

Hệ thống: "..." Nó quyết định chuyển đề tài: "Mau đi vào trong đi"

"Thôi ta không vào đâu, sợ lắm!!" - Hắn nhìn con ngõ một lúc lâu, quyết định quay lưng đi thẳng

"AA" - Tiếng hét thất thanh từ trong ngõ vang lên

"AAAAAAA" - Tần Mạc giật bắn mình, hét còn to hơn cả tiếng hét kia rồi cắm đầu chạy một mạch - "Ôi mẹ ơi, thật quá ghê rợn rồi! Đây là tiểu thuyết kinh dị sao ?"

"Stop, ký chủ ký chủ, đừng chạy nữa." - Kim Cẩu quát lên - "Ký chủ, hình như có người kêu cứu, mau quay lại cái ngõ đó đi"

"Ngươi bị thần kinh à ?" - Hắn gắt lên, mặt đầy mộng bức - "Nhỡ đâu con ma í nó thèm muốn sắc đẹp của ta, đè ta ra phạch phạch phạch thì sao ? Ngươi không thấy vẻ đẹp của ta già trẻ gái trai đều mê đắm à"

Hệ thống Kim Cẩu: "..." Thằng này bị dở hơi à ??

"Ký chủ, có thể đó là Liễu Diệp" - Hệ thống kiên nhẫn nói chuyện với hắn, cố gắng giữ một thái độ lịch thiệp và quý sờ tộc

"Liễu Diệp thì sao ?"

"Không phải ký chủ thích cô ta sao ?"

Hắn hất hàm, bĩu bĩu môi: "Ta không phải là người vì sắc đẹp mà ném cả mạng sống của mình đi. Bổn thiếu gia là người tham sống sợ chết."

Hệ thống: "..." Amen, đồ phế vật...Hệ thống âm thầm mắng mỏ.

Trong khi Tần Mạc đang xàm xí với hệ thống thì từ trong ngõ nhỏ, một bóng người chạy vụt ra. Thấy cảnh này, Tần Mạc suýt chút nữa thì hét lên, mẹ kiếp, hù chết hắn. Chợt hắn nhíu mày lại, nhìn theo bóng lưng vừa chạy ra, vội vàng đuổi theo.

"Này" - Hắn kéo tay thiếu nữ lại, gương mặt sưng đỏ còn vương những giọt nước mắt của Liễu Diệp hiện ra trước mắt hắn. Nước mắt của phụ nữ đúng là có chút sát thương ha, Tần Mạc nhìn cô ta một lát rồi nhẹ giọng:

- Cô sao vậy ?

"Sao anh lại ở đây ?" - Cô nghi hoặc nhìn hắn, giọng khàn đi, vội vàng đưa tay lau nước mắt

"Đi ngang qua" - Hắn đáp bừa - "Cô xảy ra chuyện gì sao ?"

"Không...không có gì" - Liễu Diệp biến sắc, giọng nói phảng phất chút sợ hãi.

Một loạt tiếng bước chân vọng ra từ con ngõ nhỏ, Tần Mạc sợ đến méo mặt, mẹ kiếp, sao cứ hù bổn thiếu gia thế này. Tiếp theo đó là một tiếng quát vang lên.

Liễu Diệp giật nảy mình nhìn về hướng con ngõ, vội nắm chặt tay hắn: "Lâm...Lâm tiên sinh, xin anh giúp tôi thêm lần này"

"Con khốn kia" - Tiếng quát lại vang lên, một người đàn ông mập mạp nồng nặc mùi rượu chạy ra từ con ngõ nhỏ - "Mày cút về đây cho ông, mày giỏi lắm, dám chạy à"

Ông ta nhìn về hướng Tần Mạc, thấy một màn nam tử áp sát nữ tử vào tường, hắn nghiêng đầu che đi gương mặt cô, khoảng cách vô cùng gần, cô mở hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt mình, gò má thoáng nóng bừng lên.

Ông ta gọi: "Cậu kia, cậu có nhìn thấy cô gái nào chạy qua đây không ?"

"Không thấy" - Giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên

Ông ta cảm nhận được sự tức giận đến ớn lạnh phát ra từng trong giọng nói đó, cũng không dám hỏi gì nữa, quay vào con ngõ nhỏ, miệng không ngừng chửi rủa.

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt thong thả nhìn thiếu nữ trước mặt, ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua má cô:

- Đau không ?

Cô cúi mặt, giọng nói đã khàn đặc nhẹ nhàng vang lên: "Lâm tiên sinh, cảm ơn anh"

"Ừ" - Cậu thiếu niên lại mỉm cười rạng rỡ nhìn cô - "Cô nợ tôi 2 việc nhé"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, người thiếu niên nở nụ cười nhẹ tựa gió xuân, ánh trăng mờ ảo khiến hắn ta vô cùng đẹp, hoàn mĩ như một bức tranh, cô thoáng ngẩn người: "Được"

"Đó là ai vậy ?"

"Ông ta...là ba tôi" - Thân thể mảnh khảnh của cô khẽ run lên, giọng nói thoáng qua chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là đau xót.

Hắn vỗ vỗ bả vai cô: "Thôi, đừng kể nữa. Thấy cô run rẩy thế này, tôi cũng chẳng nỡ nhìn"

"Có vẻ, hôm nay cô không về nhà được nhỉ ?" - Tần Mạc thở dài - "Thôi tôi về trước nhé"

Hệ thống: "..." Ký chủ, cậu là đồ ngu à ?

Tần Mạc cau có cãi nhau với hệ thống, hệ thống chết tiệt, cứ mở miệng ra là mắng hắn, hắn chỉ đùa với mục tiêu thôi, hắn rất giỏi làm người tốt đấy biết chưa?

"Tôi..." - Cô ngập ngừng, cười chua xót, cô không có một chỗ nào để đi, không có một người nào bên cạnh, cảm giác cô đơn cùng tủi thân ùa đến, cô cố nén nước mắt nhưng vẫn bật ra những tiếng nức nở.

"Đừng khóc" - Giọng hắn dịu đi - "Chúa sẽ phù hộ cho cô"

[Ký chủ, cậu an ủi kiểu gì vậy] - Hệ thống nhảy ra, khóe môi không khỏi co rúm lại

Liễu Diệp không để ý đến vế sau, chỉ hai chữ "Đừng khóc" của hắn đã thành công kích thích nước mắt của cô trào ra.

Hắn có chút không biết làm sao, ôm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Khóc đi, cho mượn ngực mà dựa này"

Hệ thống: "..."

Cô khóc một lúc lâu rồi dừng lại, hắn mím môi nhìn thiếu nữ, một lát sau, mỉm cười:

- Được rồi, tôi đi thuê giúp cô một phòng khách sạn, đêm nay cô có thể ở đó.

[KÝ CHỦ] - Hệ thống lại chảy bổ ra

"Cái gì ?" - Hắn vô cùng bực mình khi hệ thống cứ nhảy bổ ra như vậy

[Lẽ ra cậu nên rủ người ta về nhà rồi abcxyz chứ]

Khóe môi Tần Mạc thoáng co giật, rít lên: "Ta là người như vậy sao ? Có ai lại đối xử với người ta thế không hả ? Cô ấy là để nâng niu"

[...]

"Cảm..cảm ơn"

"Đừng có lúc nào cũng cảm ơn mãi thế" - Hắn cười khẽ - "Đi thôi"

Xuyên Nhanh Hệ Thống: Nam Thần Đào Hoa Tới ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ